|
đưa người, ta không đưa qua sông*...
|
|
tặng hoàng ngọc-tuấn
thấy tôi vật vã một cách
khốc liệt
nắng tháng tám
căng/lồng lên tợ ngựa cái
bay luồn dưới chân tóc
vó ngựa trắng hệt chùm tóc
trắng
miệng tôi mở toang - rộng
chẳng khác rừng già (cho cả
cườm chân
ngoạm cũng vừa!)
cảm tưởng
mỗi mạch máu đang tứa
một màu
các màu chủ đạo vẫn - lá mạ
vàng/đen
ngọc bích
thân tôi duỗi ra - dài
thực
giống các ngõ hẹp oan
khuất
khuỷu tay và đầu gối
con mèo
đâu vào nhau
nhiều chùm nho khô nơi hiên
nhà bà ngoại jenny
hương/hình
đu đưa
mọi thứ đều ánh lên sắc nước
óng ánh
mặt trời ló hết sức
trễ tràng
tôi nhìn màu xanh hoá màu xám
cây/cỏ
có mình của lũ mối
nỗi sầu (đột biến) hết còn thầm kín
cu tôi ngỏng - dựng
thành tuồng tích
kể cho người
nữ nghệ sĩ múa ba-lê
vẽ bức tranh “ngựa non háu đá”
còn dặn nàng nhớ viền quanh
lớp vẩy cá
thoắt cái - diều
tái tạo (kể luôn em)
trở nên quá khứ / tôi lặng yên
cưỡi lừa
con lừa cứ khuỵu xuống
chốc chốc
như thể bị buốt/nhói
trên lưng hiện tại thì vừa
thoáng
từ vựng vu vơ
đồng ý
bây giờ là vai trò của người đọc!
...
_______________
* thơ Thâm Tâm.
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|