|
Khi sinh ra | Ngày [III]
|
|
Khi sinh ra khi sinh ra
tôi đặt bàn tay vào lưng
nơi đôi cánh không mọc
như một chùm rễ
khi sinh ra
tôi đặt đôi chân vào ngực
nơi đáng lẽ những bức thành trống cần làm bớt hoang vu
vào những buổi chiều thời gian chậm lại
con thuyền giữa đại dương
những ngọn sóng của nó
từng nấc
cuốn sách mở ra
hai cánh cửa vào thế giới
tôi mất hút khỏi tôi
ngay khi ra đời tôi đã vào một cuốn sách
màu sắc của nó sự mênh mông người đàn bà
một kim tự tháp đứng và vài con chim
sẻ nâu chết
con đường me rậm rạp
những đống rác một bên
thế giới bồng bềnh súng đạn những ngôi mộ
tôi trôi giữa chiến tranh và nhang
tôi trôi giữa đại dương và cái chết
tôi trôi giữa đôi chân mình
và đôi lúc những con chuột ngoi lên
mở đôi mắt vào hàng ngàn cửa sổ
ngày cứ tràn lên và mỗi khi nó lên
nó thét
“hãy tỉnh dậy ngôi mộ kia
xương cốt của ngươi sắp bị chìm xuống”
cuộc đời là những cơn lũ lụt
ai cũng phải bơi...
Ngày [III] trong phòng tôi
sách là nhân chứng của những cuộc hẹn
sáng, trưa, chiều tôi đợi nó dưới căn nhà lúc nửa đêm và bấm chuông cửa
chúng tôi sẽ có một bữa ăn
bắt đầu những con đường dài
ngày lên
trên đại dương mênh mông
những xác tàu
và cánh hải âu
và chim sẻ nâu
kẻ gypsy vui tính
gần đó một hành tinh trôi
bềnh bồng, cái mỏ neo
xương cốt và độ lành lặn rốn người
đi qua cái ảo ảnh ngày
là bóng đêm
của những con mắt sống trong cuộc sống khác của ngày
qua những độ sâu đã mất
vọng lại
một kẻ mang hình người cái trạng thái đó từ bào thai rất nhỏ
lớn dần lên và nó bắt đầu nhớ
một điều
đủ lớn để bao trùm đời ta
ngày lại đưa ngày đi những ngày rất khác
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu MêLan đã đăng trên Tiền Vệ
|