|
lúc nào đó
|
|
có đôi khi
lời nói tan vào im lặng
mọi ngôn ngữ
trở thành phi lí
câu từ không phủ hết nỗi buồn
đành nuốt dần vào thanh quản
thành tiếng thở dài
có đôi khi
giọt nước mắt không đau bằng ánh nhìn
xoáy đến tận cùng
nụ cười nửa miệng
có đôi khi
trời đông rét mướt
phong phanh áo mỏng
cái lạnh bên trong
đủ
để đóng băng
tiềm thức
lúc nào
trí nhớ vụng về ẩm thấp
xua mãi một hơi quen
vẫn không thành hiện thực
đôi khi
trở về
ẩn nấp
từ sâu thẳm
trốn chạy chính mình
--------------
Bấm vào đầy để đọc tất cả tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|