|
đường về có xa
|
|
tặng Nguyễn An Đình
vây bọc trong ngọn gió bấc thổi buốt
ta đi trên đường tìm về
bờ cừ len dọc cơ thể lòng sông cạn
ta thấy lấp loáng chùm rễ nước
ta thấy bông hoa dại nở nghẹn lên bầu trời
ngày mở toang hình thù
ta và những con đường lang thang
chôn kín dấu chân trầm ứ
chôn ký ức nhàu nát đổ xuống
bụi và cô đơn
nơi đầu kia của eo đất
lũ chim sẻ ào xuống trong khói cuộn
ta cũng lao xuống
trong đôi cánh trẻ thơ bị đông cứng
ta ủ mình bóng tối rơm rạ
cả bụi cây dại mọc câm lặng
cả con cá diếc đồng vảy ánh lên như sao
trong đêm thắc thỏm mùa đông
khoảng vườn nhỏ sân nhà ta không còn cỏ mọc
thấy mẹ đi nhẹ bước chân lên đó
nghĩa gì những cây số ngàn ta đã đi qua
ta đi qua như kẻ lạ bất động
trôi chậm cái nhìn
nơi ta không thấy được bóng của mẹ
nghĩa gì phía sau khuôn mặt ta như gió xiên xói
nhoè tận cùng điểm chấm hết
ở đấy giấc mơ len lỏi vào
ở đấy dốc ngược tiếng nói bị cắt nghiến khô khốc
như những mờ ảo đậm đặc rót qua từng ngón tay
như những vòng tròn chết cứng cuộn tới trong bí ẩn khắp nơi
cả trong chiếc gương chắn đường xa
một cái bóng trống rỗng xiêu vẹo trên mặt đất
sàigòn,12/1/2011
------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Phạm Mạnh Hiên đã đăng trên Tiền Vệ
|