thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Màu vàng không phải màu vàng
 
Hắn đi như vậy đã lâu lắm rồi. Hắn cũng không biết chính xác là hắn đã đi được bao lâu và hắn sẽ còn đi được bao lâu nữa. Hắn đã vào thăm nhiều ngôi nhà chứa. Hắn đã gặp nhiều cô gái điếm, nhưng hắn vẫn không tìm ra được cô gái điếm mà hắn vẫn thường gặp trong những giấc mơ.
 
Hắn bước từng bước thật chậm lên từng bậc cầu thang của một ngôi nhà chứa khác. Nhiều lúc hắn dừng lại một chập lâu, định quay trở lại, do dự, suy nghĩ, rồi lại bước tiếp lên bậc cầu thang. Hắn dừng lại thật lâu trước cánh cửa có đề chữ ‘Làm ơn xin bấm chuông!’. Cuối cùng, hắn bấm chuông. Cánh cửa mở ra. Một người đàn bà khoảng năm mươi tuổi nhưng tóc đã bạc trắng, lịch sự chào hắn và mời hắn vào. Người đàn bà tóc trắng mang nước trà lại mời hắn. Hắn nhìn quanh gian phòng. Không có gì đặc biệt. Nó cũng giống như phòng khách của những ngôi nhà bình thường khác. Hắn nhấp một ngụm trà. Trà thật ngon. Một cô gái điếm bước ra. Hắn nhìn cô gái và gần như giật bắn mình lên vì hắn nhận ra cô gái này đúng là cô gái điếm mà hắn đã thường gặp trong những giấc mơ. Cô gái mỉm cười chào hắn, rồi cầm lấy tay hắn và đưa hắn vào phòng.
 
Cô gái điếm cởi quần áo của mình, rồi cởi quần áo của hắn. Hắn nói với cô gái điếm rằng hắn không muốn làm tình, hắn chỉ muốn được nằm cạnh cô, được nói chyện với cô, và được vẽ cô khi cô không mặc quần áo. Cô gái điếm đồng ý. ‘Cô tên là gì? Cô bao nhiêu tuổi? Cô sinh trưởng ở đâu? Cô làm nghề này đã lâu chưa? Cô có thường nằm mơ và gặp một người đàn ông trong giấc mơ không? Người đàn ông đó có giống tôi không? Cô có làm tình với người đàn ông đó trong giấc mơ của cô không? Tại sao cô không nhận ra tôi? Tại sao cô không muốn nhìn nhận giấc mơ của chính mình? Cô không tin giấc mơ và hiện thực chỉ là một sao?...’
 
Hắn nói chuyện với cô gái như vậy rồi say sưa vẽ hình cô gái. Một lúc sau, cô gái nhắc hắn là đã hết giờ và hẹn gặp lại hắn lần sau. Hắn mặc quần áo, cất bức tranh hắn vẽ cô gái vào túi xách, hôn nhẹ vào má cô gái rồi đi ra cửa. Người đàn bà tóc trắng không ra mở cửa cho hắn nhưng cánh cửa ngôi nhà bỗng mở toang. Hắn bước ra ngoài, bậc cầu thang đã biến mất. Hắn bước hụt xuống và thấy mình rơi vào khoảng không giống như rơi xuống từ đỉnh núi. Hắn nhắm mắt lại và chỉ nghe thấy tiếng gió thổi thật mạnh.
 
Một lúc sau, hắn mở mắt ra và thấy hắn đang nằm trên giường của mình. Hương vị của cốc trà vẫn còn cảm giác trong miệng. Mùi nước hoa của cô gái vẫn còn phảng phất quanh đây. Hắn tự hỏi là hắn đã vừa gặp cô gái điếm trong những giấc mơ của hắn, hay chuyện vừa xẩy ra cũng chỉ là một giấc mơ khác? Hắn bỗng nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Một tia nắng ấm rọi vào căn phòng. Hắn ngồi dậy và nhìn thấy trên sàn nhà bức tranh vẽ cô gái điếm hắn vừa gặp. Hắn mỉm cười.
 
"Màu vàng không phải màu vàng" là một bài thơ do tác giả trích dịch
từ kịch bản tiếng Anh YELLOW IS NOT YELLOW
 
-----------
Đã đăng:
Hắn bước xuống giường. Tiếng trống, tiếng đàn và tiếng hát. Ngọn lửa cháy hừng hực. Đêm đen. Người nhẩy múa, ngựa nhẩy múa. Người biến thành ngựa, ngựa biến thành người. Những đôi mắt có lửa... | Tôi nhìn vào mắt tôi và thấy em, gương mặt em, thân thể em, thấy hàng triệu năm về trước, thấy hàng triệu năm về sau không đổi thay trong sự chuyển dịch không ngừng...
 
Kịch phẩm độc diễn YELLOW IS NOT YELLOW kể câu chuyện của một hoạ sĩ tên là Henry và một cô gái điếm. Henry vẫn thường gặp cô gái điếm ấy trong những giấc chiêm bao, và chàng quyết định tìm gặp nàng trong đời sống thực...
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021