thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một tấm hình | Ngoại giao
 
Bản dịch của Trúc-Ty
 
 
DIỆP HUY
(1964~)
 
Diệp Huy sinh năm 1964 tại huyện Cao Thuần 高淳县, thành phố Nam Kinh 南京市, tỉnh Giang Tô 江苏省 [tỉnh có nhiều trường đại học lớn, mà nổi tiếng nhất là Đại học Nam Kinh]. Hiện sống và sáng tác tại quê nhà.
 
 
 

Một tấm hình

 
Một tấm hình bởi mặt sau nó có viết chữ mà trở nên sinh động
Nhờ vậy tôi biết dáng vẻ anh lúc trước thế nào. Nhưng con người
thì không thể lặp lại chính mình
Hồi đó tôi khát vọng giữ lại mỗi một cảnh sắc
với lại nhiều tình yêu đến thế. Tôi nói, tôi sẽ còn trở lại
dù tôi biết, tôi chẳng còn có thể
Mấy năm trước, tôi nhìn thấy đầu tóc của một người bị cạo
rồi sau đó lại mọc ra trong những ngày được cho phép
như một tia quang tuyến màu đen được chỉnh dài thêm
một bác sỹ từng nói với tôi: tư tưởng cũng giống
bóng đèn tiết kiệm 8 watt trong phòng vệ sinh, nó được thắp thâu đêm. Mà có lúc
nó bị hỏng, tắt ngúm. Giống một người đã chết
để lại cái tên, rồi lại biến mất theo ngày tháng đổi thay
trước là tên, sau đến họ
Thậm chí áo quần hắn cũng bị lột ra, mặc vừa vặn
cho một cơ thể khác, và người đàn bà của hắn
sẽ lại học biết yêu, biết hôn lại từ đầu, có màng trinh lại từ đầu
học biết cười, trong kí ức mới tinh.
 
 
 

Ngoại giao

 
Một cô bé đi qua con đường lớn, đang thực hiện một chuyến viễn hành
giống như một mảnh nhỏ đất nước mang
hơi thở riêng cô. Cô đến từ một nơi khác bên ngoài tuổi đời của tôi
thậm chí thần thái của cô cũng giống
ngôn ngữ của một đất nước nào khác, đẹp lạ, nhưng khó hiểu. Có vẻ như
cô sẽ xuyên qua vùng đất hoang dã này để tìm kiếm
tình bang giao mới. Trong balô mang toàn bộ lịch sử: vài cuốn album nhật
ký và vài tờ chứng thư...
Tôi biết đầu tiên sẽ có sự tiếp cận của một đứa trẻ hư, giống như một vùng thực dân vừa mới độc lập. Sau đó là một cậu trai như nước láng giềng
một ông dượng hữu hảo truyền đời, một cường quốc già lão đủ để cải tạo cô.
 
 
--------------
Dịch từ nguyên tác Trung văn: “一張照片” và “外交” trong thi tập 在糖果店 (Tại Đường Quả Điếm).
 
 
Đã đăng:
 
khi cây lá rụng tả tơi, tôi nhớ đến một cuộc tình / đã mất. mãi mãi như vậy / tôi nhớ đến người con gái từng nói với tôi: “anh sẽ sống tốt hơn”. nhớ đến / vẻ mặt nàng lúc quay đi tựa một tư thế hướng vọng về tương lai... | sau một đêm hoan tình giường đang xoay chuyển, mọi người nói với tôi / ở đây trước kia vốn là vùng đầm hồ, nơi tôi ngủ... | nước nóng hắt ra nhà bếp mùa đông, trong đêm sâu mùa lễ tôn giáo / tôi đánh hơi thấy mùi vị của động vật thánh khiết đang được ai đó nấu... [Bản dịch chung của Ái Vân Quốc và Trúc-Ty]
 
có một lần tôi ở tại quầy thanh toán của cửa hàng bánh kẹo / ghi xuống một dòng thơ, nhưng / không phải tôi đang viết về cửa hàng / cũng không phải là viết về cái người đàn bà cân cân đong đong ấy / tôi nghĩ miết về những việc khác... [Ái Vân Quốc dịch và giới thiệu]
 
Trong tiệm kẹo  (thơ) 
có một hồi trên quầy trong tiệm kẹo / tôi viết xuống một dòng thơ, nhưng / không phải tôi đang viết về tiệm kẹo / cũng không phải viết về người đàn bà cân lường nọ / tôi nghĩ về những việc khác... [Bản dịch của Trúc-Ty]
 
Về già, thân thể cha tôi có vẻ khá hơn / dẻo dai hơn. Ông leo lên đầu bức tường quây quanh / để tỉa cành, dè dặt / ông đứng trong gió, im lặng ông làm một mình, nếu / có ai nói chuyện với ông, ông lầm bầm, vì ông thấy nguy hiểm... | Nhà khảo cổ trong thị trấn nhỏ không bao giờ lấy vợ. Hồi ông còn trẻ / ông yêu một người đàn bà. Vào lúc đó nàng vừa mới được đào lên / và được đựng trong một cái hòm cứng... [Bản dịch của Lê Đình Nhất-Lang]
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021