thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Năm nào | Một bài khác
 
 

Năm nào

 
Trên cao
Nghe gió mơ hồ thổi
 
xuôi
          lúc
                  lắc
                          con
                                đường
 
Chiều sapa ẩn hiện
Một bóng hình trong sương
 
Hai con người xa lạ
Ngồi nhớ một tình yêu
Ngô hết mùa đứng chết
Khô rụi bên lưng đèo
 
Mặc quạnh hiu sim nở
Miên man miên đường về
Đã qua miền trinh nữ
Đâu đó còn đam mê
 
Sapa tháng Chín 2002
 
 

Một bài khác

 
Có kẻ vì nàng không ngủ
Không nguôi ý nghĩ điên rồ
Nửa đêm nửa đời thao thức
Bên trời lục lạc hư vô... !!!
 
Gửi Hải
 
Một lần Sapa. Bọn mình nhớ nhau một đứa đã có chồng con một đứa sắp lấy vợ hai đứa cùng đến một hôm đi lang thang thị trấn vùng cao với biết bao sương sa lạnh về đêm đó bọn mình hôm ấy núi vắng sao bọn mình đi qua chợ tình nghe bọn trai gái miền rừng núi thổi khèn môi khèn lá âm thanh ri rí kỳ lạ không tả thể và bọn đàn bà già nhỡ thì con gái a thiếu nữ nhóc tóc vàng hoe có đôi mắt rất sáng vừa đeo gùi địu con mới nở vừa đứng gỡ chỉ đay ở chợ hình ảnh dọc bao con dốc đường núi bọn họ chỉ cười vừa bán thổ cẩm trên những móng tay xanh màu chàm hoa mắt áo gối với những chùm vòng bạc to khắc chạm...  quán cóc những con đường nhỏ ở thị trấn Sapa ấy bọn mình đã uống say sưa một thứ nước trong vắt như suối ngấm từng giọt sâu mà không hay biết cả một đám xô bồ đang thời trẻ bọn mình ăn thử các thứ đồ nướng như trứng nướng và... đậu thối nướng rồi mình nhăn nhó nhè ra bảo rằng mình sợ mỗi món đậu thối nướng suốt đời rồi cả lũ cười ầm vang hát nói ầm ĩ kéo nhau xuống nhà hầm Bamboo và uống tiếp Heineken và nhảy nhót như lũ khỉ không giống mấy mà giống những dòng nước được thả lỏng chảy loanh quanh những phiến đá nhấp nhô ở dưới bản... nhảy cho đến rã men nhưng không muốn quay về khách sạn để chui vào phòng ngủ tập thể thế là bọn mình đi lang thang tiếp qua thị trấn có những biển gỗ xinh khắc tinh tế tên cửa hàng cửa hiệu nhà nghỉ và... những khung cửa khép kín say ngủ rồi bọn mình ngồi suốt đêm lạnh tỉnh táo dưới gốc thức cùng một cây thông to lớn trông xa nóc nhà thờ Sapa mờ tối và bọn mình đã nói những gì? và... không hề ôm nhau hay làm gì khác ngoài hình như Hải đã bế bổng mình lên một người đàn bà đã có chồng con quay tít vòng trong đêm mù sương sa lạnh Sapa yên tĩnh gần sáng và lại đặt xuống nguyên vẹn tưởng là còn tâm hồn nguyên vẹn và bọn mình cười vang lên như thế nào nhỉ mình cười ha ha ha ha ha ha ha...a aaaaaaaaaaa..... trong đêm khuya đến đứt hơi thì dừng lại thở hồng hộc và bọn mình từ từ đi qua mấy ngày ở một nơi xa lạ có cái cầu tên gọi là Mây nhưng không phải và chỉ nhìn nhau như điên rồ mấy hôm đung đưa xanh ngăn ngắt với biết bao hoa lan núi trên đỉnh Hàm Rồng nhìn về thị trấn trong mây rồi bọn mình lại ra ga Yên Bái đi tàu đêm khứ hồi trở về Hà Nội một cuối tháng Chín ở đấy tốc độ quay cuồng vô cảm bọn mình lên tàu lại chung một khoang nằm chật chội có những người quen biết nhau phát chán mình đi ngủ sớm và bọn nó lại đến và sao Hải có thể chơi tá lả hò hét ù suốt đêm và nếu không đố ai ngủ được ngó sang cái giường cheo leo bên kia có một người đàn bà đã có chồng con nhưng ôi lạy Giời nàng thở nóng như lửa suốt mùa đông bên ngoài gió lạnh.  Và nàng tất nhiên là chẳng bao giờ ngủ mặc dù nàng thường đi ngủ sớm và chẳng bao giờ biết chơi một ván bài nào.  Khi rời thị trấn Sapa hôm ấy trong đêm không hiểu sao nàng bỗng nghe thấy tiếng lục lạc không biết phát ra từ đâu trong ngăn túi lỉnh kỉnh những quà nào là táo mèo ngâm rượu, mắc cọp, trà dây lá lủng và măng ngâm ớt sẽ được ăn hết, sắc nước uống hết (và những túi thổ cẩm bé tẹo cho tặng ai sẽ quý hoá lắm trong vài giây thôi rồi sẽ lay lắt xó xỉnh như nh ? thứ kỷ niệm vụn vặt lãng quên làm mồi của bụi luôn đặc quánh trong những ngôi nhà sống ở Hà Nội) nhưng vài giây thôi thì vẫn phải có Sapa cho người ở nhà trong tiếng tàu chạy rì rầm và lơ mơ chỉ còn lại tiếng lục lạc mỗi lúc nàng nghe lách cách theo nhịp vó ngựa trên con đường núi dốc vắng một nơi nào đã thành xa xôi. Thế là mình viết cho nàng bài thơ trên kia khi tàu đang về dọc thượng nguồn con sông tưởng bình yên kể từ ngày đó bọn mình chẳng có dịp gặp lại nhau nữa nhỉ mặc dù bọn mình vẫn ở chung trong một thành phố con con và bọn mình vẫn thường được nhận chung nội dung giấy mời dự những sự kiện hoành tráng vớ vẩn và hàng núi tin tức lạp nhạp mỗi ngày và gặp lại nhau bọn mình cười thường rất nhạt.
 
Viết lại từ những trang viết cũ
 
 
--------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021