|
Nhìn thấy thiên đường
|
|
ngày đã trở nên rất dài như một vệt nắng mấy ngàn năm
khi một con ong thình lình sống lại bên khung cửa sổ
còn ở đây
chúng ta sẽ nhìn nhau và lẳng lặng chết như một cây thập giá rất già
trên tháp chuông từng hồi lễ lạc sẽ đổ
gọi những ngày vui vô tận và phóng đãng
về hồi sinh hồi sinh miên man
còn chúng ta sẽ chết như một cây thập giá rất già
trên đỉnh núi, trên bãi cỏ, trên nóc nhà, trên miệng giếng
chúng ta chết trên tất cả những bày biện im ắng
chết trong nếp nhăn của chiếc drap giường
chết trong từng vết rạn của tấm gương
trong mỗi một chân tơ và mỗi một kẽ tóc
trong từng đường gân chiếc rèm cửa mệt nhọc
hay trong từng chiếc áo quần gấp thẳng hàng đáy tủ
chết tràn lan chết muôn phần ủ rũ
với mùi băng phiến và chết thật buồn rầu
khi những con ong đồng loạt sống lại và lũ ve sầu nở ra
mùa hè sẽ chảy mật từ vết thương của cây dứa già cổ thụ
vào lúc nắng bắt đầu rỉ ra từ chiếc ly thủy tinh
mặt trời đột nhiên không lặn nữa
những người điên tràn ra đường nhảy múa
những tên tội phạm cầm lấy chuôi dao
những ả gái điếm làm dấu thánh trên giường
những người đàn ông cúi gằm bên bàn nhậu
những người đàn bà ôm con ngồi khóc
những gã thanh niên nhớ nhà rên ư ử
những Lucifer và Gabriel tranh đoạt ngôi quỷ dữ
những con sâu giành xác dưới mồ
những con bướm ma vọng cười về núi
những thầy cúng lập đàn cầu siêu
những tiếng chim bật lên mê sảng
thế kỷ buồn thiu trong cơn đại dịch ánh sáng
còn chúng ta
ở đâu đó, chúng ta sẽ chết trong một cơn váng mắt tột đỉnh
và nhìn thấy thiên đường.
25.07.2011
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của K.H. Bùi đã đăng trên Tiền Vệ
|