|
Cà phê, cần sa, buổi chiều nhớ thi sĩ
|
|
Chiều ngửa đôi tròng mắt ráo hoảnh.
ngày dồn tối, lêu bêu tôi ngồi
với bóng, tách riêng ra hai mảnh;
bụi đời bu quanh hốc mắt tối.
Đóm giạt, gập người ho sặc sụa;
khói ngập mặt, chiều ôi! mênh mang.
tôi là là với nắng đã úa,
chuyện sống/chết dưng không bổ ngang!
Đầu tôi trống hoác, chả ấn tượng
lăn bên này qua bên kia đường;
bạn tình kêu — về tao tối nay.
trong bụng, dấu hỏi phình to tướng.
Chiều nhập nhoà tôi, bóng thi sĩ;
tôi phát rít cần sa liên tục,
đâu, cũng 49 ngày rồi nhỉ!
cửa mả chàng mở, cỏ xanh rì.
Giờ đây, tưởng tượng thực lộn xộn;
trước mặt thì chiều rớt rất nhanh,
lũ quạ lìa cột đèn ẩn, trốn
vùi ở đâu, tôi cũng tanh, banh.
|