|
Phỉnh
|
|
Những tiếng thở dài mang theo mùa đông vặt trụi những nụ mầm vừa hé
Con đường lởm chởm cắt ngang dọc toan tính tiết ra mùi tanh hôi phả vào đất đai bạc thếch nụ hôn nhạt
Những con chữ vùng vẫy bất lực trong ao tù truyền thống; khoanh vùng những vòng tròn bất động cố gào thét thông điệp tình yêu trong không gian què quặt dục tình chột thui cảm giác
Một thằng người nói: trái tim mày luân chuyển những dòng máu tanh hôi đen bầm hiểm ác dù cái đầu mày đang cất giữ tinh hoa đất trời
Một thằng khác cười khinh bạc: Bóng tối có thể nhấn chìm hệ thần kinh của tao, nhưng từng giây phút tồn tại ngắn ngủi, những hồng cầu óng ả sắc đỏ tươi đẹp trong tim tao không lúc nào ngưng tuôn trào
Bốc phét!
Nhiều ngàn năm trước một vị giáo chủ nói: Hãy để người chết chôn người chết
Đến bây chừ một vùng đất nghèo khó trên hành tinh mà tôi gọi là quê hương, người chết chôn sống nhiều thế hệ những chàng trai thanh tú, những thiếu nữ mỹ miều từ tuổi thanh xuân cho đến lúc xế chiều vào những ngôi mộ được sơn son thếp vàng lộng lẫy như lâu đài cổ tích làm bằng chất liệu trong những cái đầu mơ mộng điên khùng
Mặc cho tôi cố nhào quết con chữ có dáng mềm mại như thần tình yêu hoặc mù mờ bất diệt như cái chết, nó – con chữ - vẫn duỗi thẳng tuột như cái thây ma nằm tênh hênh giữa tiếng đàn violon ngoài nghĩa địa
Một ngày nào đó bất chợt như bao người khác, tôi trả những con chữ về lại thư viện hay bất cứ nơi nào nó thích cư trú, có lẽ những loài giun dế khi ăn thịt tôi sẽ có cảm giác ngon miệng và thú vị hơn
Đà Nẵng, 12/12/2009
——————-
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê Nguyên Vỹ đã đăng trên Tiền Vệ
|