|
Đôi khi, vâng, đôi khi…
|
|
Ngôi nhà chúng ta luôn tiếc nuối chưa bao giờ có
Nó chỉ mơ hồ như một phép tính cộng ngày lớp ba
Nỗi tiếc nuối của chúng ta cũng không thực nốt
Đôi khi, vâng, đôi khi...
*
“Xúc động như thể cả nhà hát lặng đi vì thiên bi kịch.”
Không chắc là Boris đã viết thế...
*
Con đường mà bước chân chúng ta luôn bị lẫn vào
Nhân vật mà hành vi của chúng ta luôn bị lẫn vào
Lời thoại mà trí tuệ của chúng ta luôn bị lẫn vào
Hành động mà cảm tính của chúng ta luôn bị lẫn vào
Con người mà giới hạn của chúng ta luôn bị lẫn vào…
Tất cả đều bị chi phối bởi việc:
Chúng ta đủ mạnh để nói “ Không”, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ đủ mạnh để “không-là”
Chúng ta đủ mạnh để nói “ Không”, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ đủ mạnh để “không-là”
Chúng ta đủ mạnh để nói “ Không”, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ đủ mạnh để “không-là”
...
|