|
Người canh giữ vĩnh cửu
|
|
Phía xa kia là chỗ ngày xưa anh hay chơi bắn bi. Thảm cỏ xanh là nơi anh cùng em đùa vui thuở nhỏ. Nhưng tất cả giờ đã thành hoang vu. Anh đã không bỏ đi từ dạo ấy. Anh ở lại đây, canh giữ ký ức xa xưa, chờ đến một ngày em và những người bạn xưa sẽ quay trở lại. Âm thầm xây lên một bảo tàng vô hình, anh đưa vào tâm tư những kỷ niệm xưa dù thoáng qua em không hay biết. Ký ức đã trở thành chính cuộc đời anh và anh chẳng biết làm gì khác hơn là ngồi đây canh giữ nó. Em nhớ về nghe em. Và sau này khi tất cả chúng ta gặp nhau trên những ngọn gió, ta hãy cùng nhìn lại di sản suốt một đời anh gìn giữ trước khi chúng ta nắm tay bước vào cõi thiên thu.
Sài Gòn, ngày 19/9/2008.
-----------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Hoàng Long đã đăng trên Tiền Vệ
|