|
Ở đây & tôi
|
|
ồ! họ nói chúng ta là những kẻ lưu vong, tha phương
chúng ta chỉ có thể thấy rằng chúng ta đang trong một nghĩa địa vĩ đại
ở đó người ta không thấy gì như nhìn vào bóng đêm với một bình tẩy rửa lớn
sạch mùi thối rữa, phân rã mọi chất hữu cơ lẫn vô cơ
như tinh thần và thể xác
một cách vô cùng bình thản
ở đó người ta đào sâu vào nấm mồ
để tìm ra nỗi đau nào đó mà con người có thể còn đang hấp hối
để nhìn họ cuối cùng trong cơ thể mình
ở đó người ta đi qua những nỗi đau mà thấy xa lạ
người ta được chích thuốc tê và thần kinh kinh khủng với sự chịu đựng
mà họ ráng gọi là tự do
họ vẫn thấy sự thối rữa
nhưng đó là vấn đề của thời gian.
để trốn thời gian người ta chạy trốn vào mất nhận thức về mình
nhận thức duy nhất là sợ hãi phải nhận thức lại
sự vô tận
cái vô tận như khi con người ta ngủ thật say
và sau giấc ngủ người ta chỉ thấy một nỗi buồn thoáng qua
nỗi buồn là một cơn ác mộng đẹp đẽ
giễu cợt một sự ăn cắp
người ta sẽ vui vẻ ở bàn nhậu
để thoả mãn cho hết vô nghĩa
người ta sẽ đi thật xa
sẽ cười thật nhiều về những gì mình đánh mất
tôi đã đánh rơi xứ sở mình
tôi không hối tiếc về điều đó khi tôi là kẻ tha phương
ở nơi đó tôi nhìn với đôi mắt lướt qua hiện tại quá khứ và mọi nơi
như một thực thể sống vĩnh cửu nhất ở đó
không một sự ràng buộc
vì tôi đã được chôn ở đâu đó, lâu rồi.
10/10/2010
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu MêLan đã đăng trên Tiền Vệ
|