thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lang thang gió trắng
 
Bóng tối rụng về hàng cây, và nắng chảy
Tất cả những dòng sông đều nguỵ biện
 
Khoác áo lên đồi
Dắt theo con mèo mù
Quả thực, là tôi chán ngắt
Tôi muốn chết nhưng cũng muốn cảm nhận tự do
Nghĩa là không nên có một thằng tôi nào khác nghĩ ngợi về những thằng không phải tôi nào đó và hoặc là ngược lại
 
Những thằng tôi và những thằng không tôi
Tất cả những thằng chưa chết đều nguỵ biện
Tự do là một buổi chiều vứt thây xuống vực
Nằm bên ngôi mộ trẻ sơ sinh
 
Một chiều kia, một chiều kia
Một chiều vàng
Thủ đô Sương Khói và thành thị Đại Ngàn
Ôi! Những kẻ ra đi và té ngã
Nhiều đến mức nghiện
Chổng đầu lên trời tìm lấy cho mình một vì sao chỉ hướng
 
Tôi cần phải dùng sợi dây Tình Cờ để trói gô một con bò sắp điên nào đó
Để thực thi quyền ban phát Tình Yêu
Tháng Mười Ba
Đàn ếch trần truồng nhảy lên thánh giá
Thành phố lòi xương
Bức tượng đồng chảy máu tanh
Tanh và nồng như giọt mồ hôi trên cổ bầy trâu truyền giáo
 
Đức hạnh là chiếc áo của lũ chó phương Bắc
Nơi loài chó vẫn chưa tính chuyện mặc quần
Ngôi nhà ngói đỏ sủa gâu gâu
Nẻo đường làng trôi dài trong trí tưởng tượng của hàng keo thơ dại
Lếch thếch một vài ngôi chợ
Nhưng những vẻ yêu kiều cần phải bị moi gan xẻ thịt
Vì bộ xương mới thực sự hấp dẫn lòng đất
 
Cái chảo lớn hơn cả linh hồn Thượng Đế
Từng bầy số 8 nằm ngang
Có kẻ nhảy lên, bám vào một góc của bầu trời
Cần phải thổi vào quả bóng một thứ hoang tưởng rùng mình hơn thực thể
 
Những toà tháp trơ ra mái đầu đẽo gọt
Loài kiến được nhân giống hàng tỷ lần
Nhiều đến mức không thể xa nhau, và không thể gần nhau được nữa
Con dốc gắt dài mạo danh chuyến tàu
Còn gì lủi thủi hơn những nhân viên đường sắt thủ dâm và mãn nguyện một mình trong bóng tối?
 
Mụ hiền triết Buổi Chiều với cặp giò nát bấy
Rỉ tai chính mình rằng: “Hỡi ôi!
Động đĩ mới là trường học lớn nhất!”
Cuộc đối thoại giữa cây đàn và biển cả
Vùng ngoại ô, những cột chiếu đèn vàng vọt
Những cánh dơi
Đích đến của im lặng là tột cùng hoảng loạn
Chiếc bình vỡ nát giữa không trung
Hàng triệu cặp mắt cá sáng rực lên
Phút giây cực khoái, phút giây tuôn ra, phút giây huỷ hoại
Và phút giây lẩy bẩy
Nằm gục xuống tấm lưng ướt của mặt trời
 
Câu chuyện về con tuấn mã ngày xưa
Hôm nay, chôn vùi vào trong một chiếc hộp hình vuông
Với hang động, tuyết, máu, lửa, và dĩ nhiên, có thịt nướng
Cặp mắt trợn trừng
Được rặn ra từ bọt sóng
Vẻ đẹp là cái mà đôi môi trẻ con quan tâm đến
 
Phượng hoàng và chuột đều có chuyện để kể
Để tự cao tự đại để lấn át nỗi chán chường về một cái đuôi rườm rà và một thân mình hôi thối
Khi phường phố được tái sinh
Cặp mắt vẫn trợn trừng
Kẽ răng rỉ máu
Mỉa mai thay, nàng Vĩnh Viễn cũng cần có xương để đi
 
Mỉa mai thay, cho những cuộc trường chinh
Những chiếc tù và treo trên lưng đoàn người du mục
Dài thêm, dài thêm
Dài thêm ngón chân rụng rốn
Buồn nào khó chịu cho bằng những cơn nghiện hoàng hôn?
 
Mỉa mai thay...
 
Tất cả những ngọn núi đều nguỵ biện
Suối bắt đầu chảy trong lòng phố
Những chiếc chuông gió gõ đầu nhau đến móp
Cái ngáp cũng chịu phận dang dở
Con mèo bấu vai tôi
 
Tôi leo lên chiếc xe không tay lái
Và nhìn mọi thứ trôi qua chiếc gương chiếu hậu nứt nẻ:
Tôi, tôi, và một ngọn lửa lớn
Tôi, tôi, và một kẻ đốt rừng
Tháng Mười Ba
Tháng Mười Ba chết cháy
 
Ngôi chợ bán thịt người
Trong ngày cuối cùng của Mùa Thu
Người ta đào được một hộp sắt đựng đầy móng tay khô nẻ
 
Đoàn chó chầm chậm bước đi, bằng hai chân sau, trong điệu nhạc vật vờ
Len lỏi qua những cành lá đẫm mồ hôi
Tất cả dân làng đều đã giết được người mình thích
Mặt trăng tròn, trắng, rất gần, hiện rõ những hình sẹo lồi lõm
 
Nàng tự vẫn và để lại món quà trong mớ tóc giả
Nàng bị chứng rụng tóc từ lúc mới sinh...
 
 
 
 
------------
Đã đăng:
 
Độc thoại  (thơ) 
... Trên đài phát thanh có hướng dẫn một trò chơi / Người ta phải lấy dao đâm suốt ngực nhau, nếu không muốn bị dìm xuống ao đầy nước cà phê màu trắng // Nếu một con ếch nhỏ thoát khỏi tay tôi mà không sợ tôi và bóng đêm dẫm nát nó / Nếu tôi chẳng cố gắng tìm cho ra một con ếch nhỏ vì không còn sợ dẫm nát nó trong bóng đêm / Nếu vậy / Thì...
 
Đoản ca  (thơ) 
Gió ngậm ướt ngón tay // Ta run rẩy dắt nhau đi tìm khách sạn mùa-đông-nhóm-lửa // Ta run rẩy dắt nhau hai mươi mốt chiếc tù và du mục / Đi đứng chạy bò trườn trên con đường sứt nứt chông chênh // Lũ mèo hoang sinh ra từ bóng tối nghĩa địa / Không thể định nghĩa nhau bằng một nửa danh từ thượng đế // Chúng ta nứt mắt vào ngày mặt trời xệ vú / Địa cầu ung thư không ai chẩn đoán / Lý tưởng đẻ non bốn tháng / Mộng mị phá thai...
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021