|
Loạn cương
|
|
Cô gái gục đầu giữa hai đùi tôi,
Mái tóc đen dài đổ trên tấm lưng trần trắng muốt,
Những động tác thành thạo của môi và lưỡi,
Kim đồng hồ nhích từng vạch khổ sở …
Ngước cặp mắt ngây ngô,
Nụ cười tím nhạt như một bông hoa giấy,
Cô nhả cơn xấu hổ của tôi ra khỏi miệng,
Nó dặt dẹo giữa những ngón tay thon mảnh.
Không có chút gì gọi là niềm kiêu hãnh của giống đực,
Chỉ là nỗi sợ hãi còn nguyên thuỷ hơn bản năng truyền chủng,
Gặm nhấm linh hồn tôi,
Trên tường, sợi dây tóc ngùn ngụt cháy.
(9/3/2005)
|