thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nỗi đời, “sốc”
 
có lần đứng trước biển, tay nắm một nắm chất liệu đời sống, trong đấy gồm hỷ, nộ, ái, ố thường tình, dợm quăng theo thoáng thơ vụt ngang (mà lạ, chỉ tôi thấy nàng lãng đãng trong trời, ngay phút đó dưới dạ cầu golden gate) thằng khí đá, đứng cạnh bên, nó mắng tôi hèn.
 
- đụ mẹ, thực hết sức ngạc nhiên, bởi chả biết mình hèn lúc nào.
này nhá, cảnh trí trước mắt, trời xanh, mây, nước, mặt biển êm tợ nhung, nói chung khá hữu tình, tôi chỉ muốn thơ phải thật chút xíu, chứ có vãi cứt lên nó đâu.
trong lúc lẩn thẩn như thế, thằng mất dạy, nó lại ví tôi phường chuyên đâm sau lưng.
- thế, thơ chả đời thường thì là gì (!)
 
... giờ đây mỗi đứa một cái thang dựng, để trèo (không lẫn vào đâu được) việc trèo cao tới đâu do tài ba mỗi đứa, chưa kịp mở mồm phân giải, thằng chết tiệt, nó lại bảo đời tôi sống chả khác nào chùm gửi, như lục bình trôi sông.
 
ơ hay, thằng khốn nạn.
- tao có bảo chết là hết đâu, mà (ai chả biết sống nay chết mai) rủi ro chết ngay bây giờ cũng tựa “sống gửi thác về“ việc chi nhắng lên, hử!
tới đây tôi chợt nghĩ, mở mồm phân giải thà về ôm lồn đụ sướng hơn.
 
thế là, ngậm một họng chữ (còn nguyên một nắm tay chất liệu đời thường) đứng ngắm trời, biển (chả ngó vô hai mắt thằng dickhead cạnh bên tôi cũng biết, cười cười, nói nói vậy chứ nó sống chả khác nào cái thây ma.)
phát ù té chạy, thằng chó, nó quăng tuyền những “cọc nhọn trăm năm”* lên lũ chữ tôi rơi rải, để sau đó, ngồi gỡ thấy mẹ.
 
 
------------------
* thơ Du Tử Lê
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021