|
đi chơi
|
|
từ san francisco
4 giờ chiều xuống tới san jose
mặt trời đã biến mất
bước khỏi xe buýt như trèo ra khỏi quan tài
tôi nói “cảm ơn”
gã tài xế đáp lại bằng tiếng ư ử
tợ chó bị đạp đuôi
lâm văn sang đứng đợi sẵn
đưa tôi về “từ chỗ làm chạy thẳng đến mất 45 phút” hắn phân trần
tôi nói “không tệ lắm!”
cầm vô-lăng điều khiển xe hắn nhìn phía trước
cặp mắt nhạt nhoà “cám ơn nhiều, sang
... có lẽ tới một ngày nào đó chúng ta đều phải chết” tôi nói trong lúc xe chập vô freeway
lâm văn sang bảo nghề báo nghề trả lương bèo nhất
nghề dẫn đến chứng lao phổi
tôi hoàn toàn không muốn câu chuyện ở đây nảy ba
bốn
cách hiểu khác “điều gì bắt mắt đến độ khiến chúng ta ham sống đến vậy!” tôi nói
“điều gì nơi đời thường này hấp dẫn chúng ta sang, lâm văn sang!”
hắn nhếch mép cười bảo “mỗi ngày ngồi trước màn hình computer
cứ có cảm tưởng ngồi trong cỗ xe tang
mười đầu ngón tay gõ xuống các chữ cái hệt kên kên mổ lên xác người
rúc rỉa”
“yeah
có thể thêm mắm
dặm muối
mấy điều này vào bài thơ sắp làm đây, sang!” tôi nói, mắt không rời sự sống sượng lộ ở khuôn mặt mình
bối rối tôi buộc miệng: “nom... sao giống cuộc đời!”
lâm văn sang bất ngờ hỏi “có gì quan trọng không?” xoay lại, tôi bắt gặp ánh mắt hắn tần ngần
rồi đi xuống vực thời gian
thớ thịt trên hai gò má tôi phát run
bần bật
...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|