|
Người đối diện với trắng
|
|
Trước màu trắng rợn người của giấy
người khựng lại
hoang mang
Những ngón tay run sờ soạng giấy mềm
tìm nhịp đập, mạch máu, trái tim, cuống cổ
Ngọn viết
phập
khởi đầu vết mổ
đào chưa đủ sâu một lòng huyệt / vây chưa đủ gọn một vòng ôm
Giấy vẫn trơ trơ con mắt trắng vô hồn
*** Trước màu trắng rợn người của ý
người co giật
kinh phong
Những mạch máu nghẽn cứng màng tang nổi gân
Ý xua đuổi rú cười rền não bộ
ý bứt thoát mạng lưới lời vây bủa
ý chạy đâu mau hiển lộ thành lời
Lời lắp bắp không đồng thanh như ý
nói một đời chưa hết một lời
tiếng nói
tiếng nói
khò khè chưa thoả cuộc tử sinh / thều thào chưa dứt trò rượt đuổi
Ý vẫn gào la kêu rú trắng tươi
*** Trước màu trắng rợn người của cát
người sụp lạy
xin tha
"...Trường sa, trường sa, nại cừ hà
thản lộ mang mang úy lộ đa
thính ngã nhất xướng cùng đồ ca..."*
(1987)
------------------------------
* bài "Sa Hành Đoản Ca" của Cao Bá Quát
|