|
bài không thơ số hai
|
|
ảnh: Nguyễn Man Nhiên
bài không thơ số hai
không thể chấp nhận được, người phụ nữ ngồi làm thinh nghe hắn sỉ vả, cần phải lập lại trật tự, hắn lên giọng
cái gì cũng phải có tổ chức kỷ luật, hắn dứ dứ tờ giấy trước mặt người phụ nữ lơ đãng, từ nãy giờ cái nhìn của chị dính chặt vào cánh cửa sổ
ai chẳng nóng ruột, nhưng chuyện gì cũng phải từ từ, hắn nói, giọng kẻ cả, căn phòng làm việc như muốn nổ tung dưới cái nóng, nghe chúng xúi dại có mà ăn cám, hắn chợt đổi giọng sau cái ngáp
cứ cái đà này đến loạn mất thôi, hắn than thở, lần đầu tôi còn chiếu cố, giọng hắn nghe tiếng được tiếng mất trong âm thanh phành phạch khó chịu của những cánh quạt trần quay hết cỡ
thôi viết cam kết vài chữ rồi về, ánh mắt láu lỉnh của hắn đảo nhanh về phía tờ giấy trắng, trên đó, cây viết nằm lừ đừ như con rắn ngụy trang chờ phóng nọc độc
à há, viết thì viết, dễ chừng đã trưa, trời tịnh không một chút gió, lác đác vài ba đồng nghiệp của hắn đã chuồn đi chợ, chị bỗng nhớ đến những đám mây trắng nõn và bầu trời xanh thẫm ngoài kia
tiếc quá, hôm nay là một ngày nắng đẹp
-----------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Man Nhiên đã đăng trên Tiền Vệ
|