|
đừng khóc sài gòn
|
|
tôi còn ở đây hơn nửa đời nữa
với sương mù
và sẽ học
sao như loài két
cứ mỗi một phút thì lặp lại từ
vừa học
chả dại đứng kề cây đa
cây đề
điều đấy không có nghĩa
chẳng ăn nhập chi tới việc
hiện đang tập sống chậm
bằng cách thay da vào mùa thu
cũng có thể mùa hạ
tôi dứt khoát từ bỏ những bước lùi
hòng tìm
kiếm
giọng nói đã đánh mất (chất giọng
từng hô
to “i never fuck up”) ôi
khi nghĩ về sự quên lãng
lập tức sao trên trời
băng
hết xuống đóc họng
em
lúc em đọc bài thơ này
anh đi lấy vợ thêm lần nữa
bọn anh gặp trong một vụ đánh ghen
may
không ai bị thương tật gì.
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|