|
Văn hoá bản lề | Giấc mơ cắm rễ và tôi
|
|
Văn hoá bản lề văn hoá hộc tủ nghiến răng phả hồn vào
văn hoá bản lề
rằng: những thế kỷ bản lề sắt rỉ chúng ta đang sống
là tất cả vầng dương ánh sáng thịnh trị cấu trúc thượng đẳng vĩnh hằng
là tinh anh nhịp cầu nối
niềm tự hào bắc qua trùng trùng bay bướm lơi lả…
– rỗng!
– không có gì chứa đựng bên trong
nếu sự thực lịch sử và thời gian là bụi đổ sập
– xin hãy vì thần linh trước hư không nói 1 tiếng: “òm”.
11.05
Giấc mơ cắm rễ và tôi tôi đồng phục đứng đầu mũi sóng
bão dông ơi! nói giùm tôi từ đâu sóng vô xứ vọng dội
tôi đồng phục đứng đầu nộ cuồng ngọn lửa
cuốn gió ơi! chỉ giùm tôi lửa vô xứ sẽ về đâu
văn chương vô xứ văn chương vô xứ
lơ lửng giữa hai ruồng mây – tôi treo
lơ lửng giữa hai bầu trời chối từ – tôi đứng
lơ lửng giữa hai chốn phân thân – tôi xẻ thịt / cắt da
lơ lửng giữa hai ngữ ngôn miệt thị và lạc loài – tôi líu lưỡi
lơ lửng giữa hai vùng đất lạ xa – tôi ôm tôi
hơn một lần…
trái đất. tôi đã qua đây và cắm rễ xuống
để tiếng hát rung cành hiện hữu
với bao côn trùng vô xứ tấu khúc solitude.
11.05
|