|
Em yêu anh được không?
|
|
+ mến gởi một
nữ thi sĩ
với lời nhắn: Được chứ!
Đấy là buổi chiều không phải ở Paris – nghe rất li kì
Anh đã bị bóp cổ - em biết không?
Đấy là đêm không phải ở Berlin – nghe rất kin[h]
Anh đã bị bóp dái – em biết không?
Đấy là một khoảnh khắc không phải ở Newyork – nghe ốt dột
Anh đã không bị mua – nhưng vẫn tự bán mình
Đấy là một buổi sáng ở Sài Gòn – dấu vết còn
Anh đã bị nhíp lỗ đít - em biết không?
Đấy là một trưa ở Hà Nội – mùi còn lôi thôi
Một kinh nghiệm về cưỡng dâm – anh đã bị
Anh cam đoan:
nếu còn là anh thì anh tự cắt cổ mình
nếu không còn là anh thì anh tự thiến
nếu bị mua hoặc tự bán - đó là một giả định…
một giả định của quân phục hữu dũng vô mưu – nhưng chắc chắn khát máu
một giả định của định chế toàn trị - chuyên tâm xuyên tạc
một giả định của 24h
và máu không chảy vào ngón chân
và máu chỉ phọt ra nơi lỗ mũi của hàng chục triệu nông dân
và máu chỉ phọt ra nơi lỗ viết của hàng chục triệu học sinh
và máu là chữ nghĩa – chỉ có máu lẫn máu – một màu
ngày ngày – tháng tháng – năm năm – máu vẫn chảy
và đương nhiên cả giả định về
câu hỏi là lần thứ bao nhiêu anh viết
những thứ luẩn quẩn – bâng quơ và sặc mùi dâm ô
và đương nhiên cả giả định về
việc anh bị có chửa
một câu hỏi lẩn thẩn – ngu đần vì làm sao tránh khỏi
Khi em hỏi: Em yêu anh được không?
Như một phản ứng của bầy đàn, anh lại hỏi:
- Em thuộc đảng phái nào?
- Hội hè nào? Tổ chức nào?
Thế đấy! Đó không phải là thời khắc nào, địa điểm nào
Đó là câu cửa miệng
Đó là kịch bản truyền kiếp
Là hiện trạng và viễn cảnh của xứ sở luôn chìm mê
Là đời sống của những cảnh đời, những câu chuyện nghe ra rất tình cảm [cúm].
|