|
Giữa đường
|
|
Miên man suy nghĩ
Tôi bước nhanh trên đường
Suýt đạp nhằm một con rắn nhỏ
Xanh như lá lúa
Cả hai sợ hãi nhìn nhau
Im lặng hồi lâu
Nó lẩn trốn sau một tảng đá
Còn tôi bước lùi lại
Buổi chiều khi tôi trở về
Tò mò nhìn quanh chỗ cũ
Tôi thấy trên tảng đá nhỏ
Một cái vỏ rắn vừa lột xong
Mỏng như tơ dưới ánh mặt trời
Như sự trong suốt lặng im của tâm hồn
Trong một thế giới dễ bị tổn thương
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Ðức Tùng đã đăng trên Tiền Vệ
|