thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thẩm mỹ

 

Bản dịch Hoàng Ngọc Biên

 

NATHALIE SARRAUTE

(1900-1999)

 

 

________

 

THẨM MỸ

 

Cái nơi câu chuyện xảy ra... nhưng vì chữ “xảy ra” có vẻ như ít thích hợp với những khoảnh khắc đó, những khoảnh khắc mờ nhạt nhất, ít quan trọng nhất, ít có hiệu quả nhất... Bạn hãy thử hỏi bất cứ ai, sau những khoảnh khắc như thế này: “Cái gì đã xảy ra?” và bạn sẽ không sao tránh nhận được câu trả lời lạ lùng: “Có gì đâu, coi kìa, bạn muốn xảy ra cái gì cơ chứ? Tuyệt đối không có gì.”

Vậy thì hãy từ bỏ chữ “xảy ra”... hãy nói là “đã được sống qua”... mặc dù nhóm từ này chính nó cũng có vẻ như khoa trương, quá đáng, vì những khoảnh khắc ấy có vẻ ít xứng đáng tham dự vào cái mà ta gọi tên là “cuộc đời chúng ta”. Nhưng nói cho cùng, cũng phải nhìn nhận rằng, cho dù không được ai nhận ra, cho dù có vô nghĩa đến mấy chăng nữa, nói về chúng người ta cũng có quyền bảo là chúng đã được sống qua...

 

Cái nơi thuận lợi cho những khoảnh khắc như thế là một đường phố. Một con đường khá hẹp ở tỉnh lẻ hay ở làng quê... gần như trống không — điều này là quan trọng để hai con người mà trong cuộc sống của mình những khoảnh khắc ngắn ngủi kín đáo lồng vào nhau có thể bị buộc phải tiến đến gần nhau và không cách gì tránh né nhau được, không cách gì, khi đã trà trộn vào đám đông qua lại trên đường, có thể giả vờ như không trông thấy nhau.

Giả vờ? Chuyện có thể chúng ta thấy lạ... Hai người đối với nhau có nhận ra những cảm tưởng thù nghịch hay chỉ là thứ ác cảm... trong trường hợp những khoảnh khắc họ cho là vô nghĩa kia... Không, chắc chắn là không, không thể có chuyện này được. Đúng ra đây có vẻ như là thiện cảm, hay dù sao chăng nữa cũng chỉ là không có ác cảm... không có gì phải quấy rối một sự dửng dưng quan trọng... rất tự nhiên... hai con người ấy quen biết nhau từ khá xa và khá mơ hồ... tuy nhiên đủ để khi gặp nhau ngoài đường họ cảm thấy bị buộc phải đến gần nhau... Nếu không e rằng khi nhường đường cho... nhưng vì những từ này chợt đến... sự lười biếng, không ưa quan hệ giao du, nhu cầu sống một mình... những từ thô lỗ, mơ hồ biết chừng nào, không làm sao đủ sức lôi ra ngoài và cho chúng ta thấy được cái gì có thể thúc giục những con người như thế tránh né...

Thôi thì cứ bảo rằng cái có thể làm họ nhường bước cho nhu cầu trốn tránh kia... chúng ta ai nấy đều từng cảm nhận... ấy chính là cái triển vọng của điều mà họ sẽ bị buộc phải phục tùng... cái thao tác nho nhỏ... Nhỏ? Nhưng cố gắng phục tùng lý trí, ngoan ngoãn, hợp lẽ, và sợ sệt mà núp đàng sau chữ “nhỏ” kia thì có lợi gì? Hãy thành thật, không nhỏ, chẳng nhỏ tí nào... cái từ thích hợp với nó là chữ “to lớn”... một thao tác to lớn, một sự lột xác thật sự...

 

Mỗi người trong hai người giờ đây không sao tránh khỏi tiến đến bên người kia là... nhưng ở đây cũng thế tất cả những từ đưa ra để mô tả nó, người ta chỉ dám nói thì thầm... những từ như là: “một vô tận”, “một tinh vân”, “một thế giới”... sẽ làm ta nhếch mép cười, sẽ làm ai nấy đỏ mặt.

Dù vậy, ta hãy cứ mạnh dạn bảo, rất cần phải như thế, là cái không định nghĩa được, cái tất cả, cái không gì ấy, cái trống không, cái đầy dẫy cũng chính là mỗi người trong họ đột nhiên gặp: một hình thể vẽ nên bằng những nét to, một sơ đồ thô kệch, một chân dung người máy... một con búp bê giống như con búp bê mà trẻ con cắt ra trên giấy bìa cứng... chỉ cần đi theo đường đã đục sẵn lỗ.

Đây là một con như thế, các bạn nhận ra nó... nó thuộc về những bộ sưu tập của chúng ta: đó là cặp giò mảnh khảnh nịt chặt trong đôi tất dài màu đen, một thân hình ốm yếu bọc trong mớ áo quần màu tối, một cái đầu dài tóc kéo ngược ra sau, khuôn mặt màu xam xám và mệt mỏi của một phụ nữ tuổi tác không rõ ràng, đúng ra là khá lớn tuổi...

Con người chỉ nhìn một cái là nhận ra, là xác định tức khắc... không cần phải chọn một cái tên để chỉ... đó là một kết hợp trong đó ăn khớp với nhau... nhưng chữ ăn khớp với nhau có thể làm ta nghĩ đến một cái gì cứng, một cái gì rõ nét... cái nó kéo theo sau nó đúng ra là một thứ sương mù, trong đó pha trộn lẫn lộn cái có thể được gợi... nhưng không một từ nào đươc nói lên ở đây... cái có thể được chỉ định một cách mơ hồ bởi những từ như cuộc đời cô quạnh, cuộc đời bỏ phí, bi kịch tuổi trẻ, tang tóc, nhẫn nhục, khắc khổ, hà tiện, phẩm cách, sự dịu dàng... toàn bộ cái tinh vân đàng sau nhân vật được vẽ sao phỏng trên một trang minh hoạ một cuốn tiểu thuyết ở thế kỷ trước.

 

Một nhân vật giờ đây đến lượt mình đã nhận ra, nhìn thấy trước mặt cô... Vậy thì nhìn thấy gì?... Cô có thể nhìn thấy cái gì xuất hiện và tiến lại phía mình từ cuối con đường?

Làm sao anh ta là người cũng như cô đột nhiên cảm thấy người ta đã “nhìn thấy” mình, làm sao anh có thể biết điều đó? Làm sao anh có thể cắt mình ra, chính mình tạo ra một hình thể cho cái vô tận kia, cái tất cả, cái đầy dẫy kia, cái trống không, cái không gì kia... tự mình nó đã là một thế giới, một thế giới toàn thể... lồng vào trong đó, đẩy lùi mọi thứ còn lại, và chiếm trọn cả khoảng không gian, là hình ảnh một cô gái già bước ra từ một cuốn tiểu thuyết xưa?

 

Từ cô có một cái gì toát ra... như một chất lỏng... như những tia sáng... anh cảm thấy dưới tác dụng của chúng anh đang chịu một cuộc phẫu thuật nhờ đó mà anh có một hình thể, nó cho anh một thân hình, một cái giống, một tuổi, khoác cho anh một cái dấu giống như một công thức toán học tóm lược cả một bài khai triển dài... anh không biết, anh không có thì giờ khai triển nó... Anh tìm cách mơ hồ như một người mù thuận theo nó... cánh tay anh đưa lên, nhấc cái nón của mình, cái lưng anh còng xuống nhiều hơn hoặc vươn thẳng dậy... bước đi của anh kéo lê nhiều hơn hoặc rắn chắc hơn... một nụ cười dãn ra... trên khuôn mặt nào? làm sao anh có thể hình dung ra nụ cười ấy? nó rất khác trên mỗi tấm ảnh chụp, trong mỗi tấm gương soi... cái cần thiết, cái quan trọng là từ khuôn mặt ấy phải toát ra mối thiện cảm, lòng nhân từ, sự phúc hậu... là từ đôi môi kia phải thốt ra những lời sẽ... nhưng những lời ấy đây rồi, tìm ra chúng thật là dễ, có cả một lô dự trữ chung, thu nhặt để dùng vào việc này, lúc nào cũng sẵn cho mỗi người sử dụng, trong đó giờ đây mỗi người rút cạn, chiếm lấy, đem gửi cho người khác những từ thoắt một cái sẽ đặt cả hai bên, cắm chắc họ trên mặt đất liền, cái mảnh đất nhỏ xíu trên đó họ tin chắc sẽ tìm thấy nhau trở lại, từ đầu đến đuôi giống nhau, hoàn toàn liên đới trước một số phận chung: ấy là thời tiết hiện hành.

Thế đấy, tôi nắm được chúng, anh hãy lấy chúng đi, tôi giao cho anh đấy... “A, lại vẫn những trận mưa rào ấy... Thượng đế có lẽ đã tính nhầm mùa... bây giờ đâu đã vào xuân”... Cám ơn, tôi nắm được nó rồi, tôi bám vào anh, chúng ta bám vào nhau, chúng ta cùng nhau giữ chặt... chung quanh ta, trong chúng ta những vực sâu đến chóng mặt, những đêm đầy run sợ... nhưng chúng ta đứng vững ở đây, cắm sâu ở đấy, gắn bó và giữ chặt, ở đấy, trên một điểm chính xác: “A anh nói có lý... thời tiết lạ lùng... Thế mà người ta đã dự đoán... — Vâng, hôm kia tôi cũng đã nghe như thế trên đài phát thanh... — Họ chẳng bao giờ làm gì khác... — Giống như mùa hè năm ngoái...”

 

Chưa đâu, chắc chắn là chưa, chưa đến lúc... một sự ngắt đoạn quá đột ngột, một quãng lặng kéo dài quá vài giây... và giữa chúng ta một kẽ nứt mở ra... chúng ta bị rứt ra khỏi nhau, bị ném bắn ra khỏi cái vỏ sò đã bị vỡ của chúng ta, khỏi cái lớp bọc trần thế của chúng ta... hai tâm hồn cô đơn đi lang thang...

Không phải ngay bây giờ, không tàn bạo đến thế, ta hãy nán lại đây thêm chút nữa, hãy bám vào nhau mà đứng vững ở đây nữa... xin tha lỗi cho tôi nếu trong khi sợ những gì đang đe doạ chúng ta, nếu trong khi vội vàng tôi không tìm ra, nếu như tôi một lần nữa lại dùng lại, vâng, vẫn những từ ấy, hết lần này đến lần khác... nhưng bạn hiểu cho tôi, chúng ta hiểu nhau... “Và cái tệ hơn cả là cái thời tiết xấu kia, có vẻ như nó hứa hẹn sẽ còn kéo dài, bạn sẽ thấy... chúng ta lắc đầu, chúng ta đồng ý... A vâng, bạn nói có lý... vâng, không còn có mùa màng gì nữa cả...”

Giữa chúng ta một dòng từ ngữ nối tiếp chảy qua... làn sóng ấm và mềm của chữ tràn ngập trong tôi... tôi cảm thấy như có một cơn nôn nhẹ, như một cơn choáng váng nhẹ... nhưng tôi không sao có thể ngăn nó, tôi không muốn chia cách chúng ta, xé rời chúng ta...

Nhưng rồi tôi đột nhiên thấy... hay nói đúng ra là đột nhiên đến với tôi mà tôi không biết bằng cách nào cũng chẳng biết từ đâu tới... đến hỗ trợ cho tôi là những chữ khác, những chữ tươi hơn, những chữ làm mát dịu, được lôi ra vẫn từ lô dự trữ chung của chúng tôi... chúng sẽ còn đưa chúng tôi lại gần nhau hơn, nhập hai thân thể làm bằng cùng một thứ da thịt của chúng tôi vào với nhau hơn... “Trước tiên là chính cái hơi ẩm này... những thay đổi liên tục này... Tôi không bao giờ dứt được mấy chứng cảm cúm, mấy chứng viêm khí quản này... — Anh hỏi tôi đấy à? Sau đó thì khá hơn rồi... và bây giờ thì tôi lại trở lại đâu vào đó... chỗ nào tôi cũng thấy đau...”

Bây giờ đã đến lúc người ta có thể không va chạm, thận trọng, nhẹ nhàng... với một động tác ân cần, với những từ được những tiếng thở dài làm cho nhẹ bớt... “Vâng đúng vậy, bạn muốn sao chứ... Dù sao ta cũng không nên cằn nhằn quá... — Vâng, than ôi, nếu như chỉ có vậy thôi...” trong khi người này hãy còn bám chặt vào người kia một chút, đã đến lúc người ta có thể nhích ra khỏi nhau một cách êm ái... “Vâng đúng là vậy... nào... như vậy cũng chưa phải đã là tất cả...” có thể đưa bàn tay ra, mỉm cười và khi đã thấy hoàn toàn dịu bớt, đã nức đầy, hoàn toàn yên tâm, mỗi người có thể đường ai nấy đi... và không cảm nhận ngay cả chuyện làm sao cuộc phẫu thuật, sự lột xác được tiến hành theo chiều đảo ngược, có thể trở lại là cái trước đây... là cái tất cả kia... cái không là gì kia...

 

Nhưng có khi một trong hai người hoặc cả hai người muốn vẫn cứ ở trong hình dạng đó lâu hơn một chút, hình dạng mà người kia đã đem mình nhốt vào và người kia tiếp tục đắp nặn, đã được những tia sáng lọc qua ánh mắt và nụ cười của người kia làm cho êm dịu và mơn trớn vuốt ve...

Có khi người này và người kia lồng vào nhau sát sao như hai mảnh hình ráp ăn khớp của một trò chơi ghép tranh, họ tìm cách làm chậm lại cái khoảnh khắc mà khi tách khỏi nhau họ sẽ phải làm hỏng cái tranh vẽ, phá vỡ công trình xây dựng đẹp mắt kia... Có khi tự cảm thấy được giữ chắc, được chống đỡ, có khi tự cảm thấy hoàn toàn hoà vào nhau, làm thành một, họ thích đảo mắt ngó quanh với cùng một cái nhìn, dừng cái nhìn lại ở đây hay ở kia, trên cái của chung của hai người... “A có phải không nhỉ, không thể nào tin vào mắt mình được... Một toà nhà sát cạnh giáo đường... — Cái mái tôn kia... — Những bức tường xi măng kia... — Thế mà nó đã được ghi trong danh sách những cảnh quan... — Vâng, lại còn được xếp... Tất cả những thứ gì được xây dưới năm trăm mét cách tháp chuông... — Nhưng ai tôn trọng những qui định ấy? — A đừng nói chuyện ấy nữa... Thật hổ thẹn... — Và ở đâu cũng thế thôi... — Ta có thể tin chắc là họ không...”

Thư giãn, vô tâm... Chẳng phải mọi thứ đều là của hai chúng ta? của anh cũng như của tôi? tất cả những từ mà chúng ta có thể thoải mái rút ra... đấy, anh xem này, cái từ chúng ta cần, tôi dùng nó... Nhưng tại sao tôi lưỡng lự? tại sao cái từ tôi đã chọn ấy, mà tôi có trong tay, tôi lại không đưa nó ra tức khắc? Có cái gì đó tôi có thể tìm cách cản lại, mà tôi muốn giữ riêng cho mình chăng? Chẳng lẽ người kia không có khả năng nắm bắt nó như tôi? Vậy ra người ấy yếu hơn? vụng về hơn?

Làm sao tôi có thể chỉ trong một lúc, một lúc thật ngắn ngủi... Ấy không, nó đây rồi, tôi đưa nó cho anh đây... nhưng mà có đóng gói... phòng trường hợp khi đưa tay đón nó anh có thể... xin anh tha cho cái lỗi thận trọng quá đáng này, những cái ngoặc kép này, cái âm điệu phù phiếm mà tôi đã miễn cưỡng đem rào quanh từ này: Vâng, ta có thể nói là ý nghĩa “thẩm mỹ” đã không bóp nghẹt bút pháp của họ...

 

“Thẩm mỹ”... cái chữ ấy, cắm sâu vào người kia, đào ra một lỗ, làm mọi thứ bổ nhào tới, tụ tập lại, cúi xuống... Cái này là cái gì vậy?

Cái thực thể có vẻ như đã tạo ra nó không giống bất cứ gì trong số những thực thể mà người ta biết... đó là một hòn thiên thạch... rơi từ đâu xuống? tách ra khỏi hành tinh nào?

 

Không, anh nhầm rồi, không phải từ chỗ ấy rơi xuống, không xa đến như thế, nó ở đây, rất gần... một chữ vụng về thốt ra, nó đã hạ cánh không đúng chiều, chỉ cần lật ngược nó lại, anh sẽ thấy, anh biết nó mà... đó là một chữ được tạo ra vẫn từ cùng một thực thể như tất cả những chữ của chúng ta, một chữ trong nhà mình... anh hãy nhìn mặt bên kia của nó... có gì quen thuộc hơn? Hãy nhìn kỹ, tôi đảo ngược nó đây... “A không, cái ý niệm đẹp kia, nó không sao dập tắt được chúng đâu.”

 

Cái nhìn của người kia dò xét con người với một nụ cười tội lỗi, trêu chọc, quay nghiêng trên khuôn mặt, đang cố gắng một cách thảm hại... Nhưng có ích lợi gì đâu?... chữ “thẩm mỹ”, có đảo ngược nó cũng không ích lợi gì, mặt nào của nó cũng như nhau thôi... thế thì tìm cách che giấu một trong những mặt đó bằng cách gắn lên nó một cái bảng ghi chữ “vẻ đẹp” để làm gì?

 

Chữ “thẩm mỹ” được tuôn ra mhư một mụn mủ tiền định cho phép phát hiện... nó xuất hiện như một hình xăm lộ rõ nó thuộc thành phần nào... Nhưng hãy đừng nghĩ thế, đó không phải là dấu hiệu của cái anh vẫn tưởng... không phải ở chỗ tôi... tôi không thuộc những người như thế, và bằng chứng tôi sẽ đưa ra cho anh đây, đây là cái sẽ làm anh yên tâm... đây là những chữ tôi sắp ghép vào với nó, với chữ ấy, chữ “thẩm mỹ”... những chữ dùng thông thường, những chữ tục hay ho tôi vẫn thích dùng... anh sẽ thấy như thế nào khi tiếp xúc với chúng chữ “thẩm mỹ” sẽ mất đi cái vẻ mà anh không thích... vâng, tôi biết...một cái vẻ xa cách, cao ngạo, hơi coi thường, có phải thế không?... nhưng anh sẽ thấy như thế nào những chữ hay ho như thế sẽ truyền cho chữ kia những gì vô tư, hào phóng, hiền lành của chúng... “Vâng đúng thế... ý thức thẩm mỹ... những thứ như thế, chúng đếch cần. Chỉ mấy lời nói ba láp mới là cái chúng bận tâm.”

 

Dưới tác dụng những lời nói ấy, như một ảnh chụp dưới tác động của thuốc rửa hình, người kia hiện ra: một nhân vật cực kỳ rõ nét mà chỉ một cái nhìn thoáng cũng có thể vạch rõ giới hạn, ôm trọn: đó là một tiểu thư lớn tuổi rất giữ ý tứ, lạnh lùng và có phẩm cách. Cái nhìn khép kín, cứng nhắc của bà đẩy lùi, trả về đúng chỗ con người... ai đây?... con người thô lỗ, con người láo xược? vụng về? kiêu kỳ? tự phụ?... “Vâng, cái thiếu thẩm mỹ khắp nơi...” những lời nói mà bà đã nhặt ra không cần phải cố gắng và bây giờ bà đẩy tới trước mặt như là để buộc anh ta phải bước lùi hơn nữa, đuổi anh ta đi khuất, ấn vào người anh những mũi nhọn... “vâng, quả là rất ngao ngán. Xin chào từ biệt, thưa Ông”.

 

 

---------------
“Thẩm mỹ” dịch từ nguyên tác “Esthétique” trong Nathalie Sarraute, L’usage de la parole (Paris: Gallimard, 1980).

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021