thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Kẻ lạ

 

Có thể nói đó là hai người. Tôi đã dùng một cái dao cực mỏng và hơi dài rạch vào đường ranh giới. Con dao không chạm phải bất cứ một vật cản nào. Cứ như thể là hai người. Ấy nhưng một lần nọ tôi dùng một con dao lam. (Tôi không biết có một loại dao nào mỏng hơn. Có thể có. Nhưng tôi cứ xem nó như thể là loại dao mỏng nhất.) Con dao đã làm chảy ra một chút máu. Như thể đó là một người vậy.

Tôi đứng ngồi không yên trước cái hiện tượng lạ ấy. Tôi đã đưa ra rất nhiều câu hỏi, rồi dùng các lý thuyết khoa học khác nhau để tìm câu trả lời. Nhưng không thoả đáng. Như thể là các lý thuyết này chưa bao giờ có ích cho đời sống.

Thế là tôi quyết định dùng ngôn ngữ như một con dao (đấy là một ẩn dụ; đáng ra tôi có thể nói ngắn gọn: con dao ngôn ngữ, nhưng nói thế họ sẽ chửi tôi là không thức thời). Tôi tiếp cận đối tượng và thực hiện một cuộc phỏng vấn (núp dưới danh nghĩa một nhà báo hay nhà gì gì chuyên ngành đấy, miễn là khi nghe tên họ sẽ vinh hạnh đón tiếp tôi). Và để đảm bảo tính trung thực, tôi xin giấu tên. (Tên tôi? Tất nhiên tôi sẽ giấu, kể cả khi ghi tác giả). Tên đối tượng tôi lại càng phải giấu. Giấu tên là một cách thế trung thực. Bởi tôi từ chối trách nhiệm trên danh dự.

P: Xin cho biết là hai hay là một? (rồi cười)

M: (cũng cười) Trong phạm vi một buổi nói chuyện thì không thể trả lời hết. Chỉ xin nêu ra một số luận điểm chính:

1. Cứ như thể là hai. Khi tôi nhìn ra bên ngoài. Thật vậy, nó đứng ở kia, cứ như thể nó không phải là tôi.

2. Cứ như thể là một. Khi tôi nhìn vào bên trong. Thật vậy, nó ở đâu đó trong bì phận (cái này là thuật ngữ của riêng tôi; ở ta có nhiều cách dịch không thống nhất và không chuyển tải đầy đủ nội hàm khái niệm), cứ như thể là một.

P: (cười) Tôi đã âm thầm khảo sát nhưng thực khó phân biệt. Xin cho biết một dự định?

M: (cười) Có thể sẽ nhờ pháp luật, tuy không tin lắm. Nhưng vạn bất đắc dĩ. Cũng có một cách khác. Một lý thuyết gần đây có nói về vấn đề này. Nhưng chưa định hình. Vả lại ở ta thiếu kinh điển.

P: (cười) Trắc nghiệm tâm lý thì thế nào? Hay thôi miên gì gì đấy?

M: (cười) Làm rồi nhưng chỉ làm rối. Khi chưa nói, dường như nó đã rõ, nhưng khi nói ra, nó lập tức mất đi.

P: Cám ơn vì cuộc trò chuyện thú vị.

M: Ok!

Cả hai cùng cười.

(P thực hiện)

 

Nó cũng chẳng hơn mình là mấy. Thế là phải tự tìm hiểu. Không chừng phải xây dựng cả một bộ công cụ.

Thưa quý vị và các bạn! Gần đây dư luận xôn xao về một hiện tượng lạ xảy ra ngày càng nhiều trong xã hội chúng ta… Theo một số chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hoà biệt học, đây có thể là triệu chứng của căn bệnh hoà nhập nhưng không hoà tan. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin mới. Xin mời quý vị và các bạn thường xuyên theo dõi các bản tin thời sự của chúng tôi. Sau đây là một số tin đáng chú ý khác.

Giải phẫu học có thể đem đến một lối thoát. Nhưng phải thí mạng. Dù gì họ cũng gán cho tội giết người. Mà cũng không ổn lắm. Khi chúng chết đi, sẽ không thể căn cứ vào đâu mà kết luận chúng là hai hay là một.

Tay gì gì ấy, tay ấy muốn biết chúng ta là hai hay là một. Thế đã nói với nó thế nào. Thì nói như đã dặn. Không biết được.

- Này, mà quả thật là không biết được. Cứ như thể là…

- Cái tay gì đó, hắn có nói một câu: sóng không phải của nước cũng không phải của không khí.

- Chúng ta sẽ phải từ bỏ chính bản thân chúng ta

(Phải dè chừng với sự hy sinh, nó có thể là một mục đích. Cách đây mấy năm, có thể lâu hơn nữa, không có kiểu vấn đề như thế này. Một nhà khoa học thời danh nói: khoảng cách cần thiết cho sự hoà nhập. Nó cần thiết cho ta.)

Quả thật chúng đã chảy máu khi con dao lách vào. Thế mà có lúc có thể để giữa chúng một quả núi (đó là một cách phóng đại, phóng đại không làm sai sự thật mà nhấn mạnh sự thật). Hắn đã bảo hắn rất muốn từ bỏ, chỉ có điều nên từ bỏ cái gì và giữ lại cái gì. Đã có một lúc chúng hiện ra rõ ràng. Hắn ngay lập tức chạy thật xa, thế mà sau đó nó lại ở đó, ngay trong bì phận. Khi hắn muốn lên gân thì nó lại khóc. Cái này nữa, hắn đã tưởng không cần thế mà hắn vẫn thèm muốn, những khi trời trở lạnh.

Một lần hắn uống rượu thật say rồi khoá hết cửa, cầm một khẩu súng hoa cải để nếu nó vào thì sẽ bắn. Hắn yên tâm ngồi uống và hút thuốc. Thế mà nó vào từ lúc nào, và nó như thể là tri kỷ. Không bao giờ bắn tri kỷ. Hắn ôm hôn nó nữa.

Lần đó đúng là lần mà tôi đã cầm con dao lam rạch vào. Và máu đã chảy, không hẳn do con dao của tôi. Ngạc nhiên hơn nữa, hắn biết tôi có lần đã đặt một ngọn núi ở giữa. Hắn bảo hắn cảm nhận được khoảng cách đúng bằng một ngọn núi. Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc.

Tôi bảo hắn: đừng trăn trở nữa. Hãy xem nó như một phần tất yếu. Mắt hắn cụp xuống, như thể là gật đầu. Thế là hắn làm tôi trăn trở. Mà thông tin đại chúng không tha cho hắn. Hắn cũng không thôi trăn trở.

Nó đang ngày càng lớn lên. Nó đang muốn thống trị hắn. Nó sẽ đạp đổ truyền thống của hắn. Nó không chịu hiểu rằng nó sinh ra là để ở yên cái địa vị đó. Nó lại nói với hắn rằng gió đã lên rồi.

Tôi nói rằng cứ để nó lớn lên, ta sẽ có cách tách nó ra khỏi hắn. Hắn chứng minh đó là một biện pháp ngu chưa từng thấy (tôi nói theo tư tưởng của học thuyết thời danh). Quả là vậy. Nó cũng không biết là một hay là hai cơ mà.

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021