|
Ngủ đi sở thú ngủ đi mèo con. Màu đen ủ nồng bầu trời chúng ta. Mắt đen rót đầy mắt những cánh hoa đen. Gió đuổi gió để lại mùi hương đen nóng hổi. Bầy sẻ thủ thỉ với tiếng hót đen. Ngủ đi sở thú ngủ đi mèo con. Chúng ta không trốn, cái nhìn đen luôn luôn thấu và màu đen không đi trên con đuờng nơi thời gian tìm thấy cái chết. Ngủ đi sở thú ngủ đi mèo con. Rừng bóng cây rung động tình yêu, tuổi thanh xuân chúng ta vỡ tung trong tim mẹ và nàng. Màu đen không phấn hoa không là mật, vết thương của chúng ta không cần lành. A, yên lắng biết bao! Những hòn đá chạy đi không tiếng động, con đường lớn không cỏ viền không sóng xô không mây trời. Chúng ta không thấy trái tim, chúng ta chỉ lắng nghe nhịp đập của máu. Ngủ đi sở thú ngủ đi mèo con, và nhớ rằng đừng vô lý như người già, hôm nay ở đâu đó là điều cấm hỏi. Ngủ đi sở thú ngủ đi mèo con. Trong giấc mơ những nhà thơ đang hát bằng tiếng kêu của một con mèo đau đẻ, đứt đoạn và thuộc về thế giới mù. Cánh cửa đánh vào giấc mơ. Hôm nay ở đâu? Đáng ra hôm nay chuyến tàu phải cập bến. Tiếng chuông chùa chuyển mình trong đất là người khách thứ nhất, tiếng cầu kinh rền những khung cửa nhà thờ là người khách tiếp theo và xếp hàng dài đoàn người tắt tiếng. Không lẽ sự sống chúng ta cần lại ở nơi khác! Đáng ra hôm nay chuyến tàu phải cập bến! Dòng nước đen rút chạy khỏi bàn chân và nước réo! Tiếng kêu của con mèo đau đẻ. Hôm nay ở đâu?
|