|
đọc kinh
|
|
buông
nốt trầm
mắt kéo ngang như một rãnh sâu nghi hoặc
có khi
vơ vét nhiều cánh tay trơ trụi làm bớt đi một phần
nhớ
nhọc nhằn
đành mục ruỗng
bờ vai tựa
môi là môi
đêm là đêm
không cần tìm
những nụ cười
đã bị giấu kín
tay áo
trong mặt Phật biết mỉm cười
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trịnh Duy Kỳ đã đăng trên Tiền Vệ
|