|
Ăn McDonald’s dọc đường
|
|
gửi lat.
Rút nắp viết,
... lụp chụp sao đó (!) thơ thì thoắt ẩn /
thoắt hiện, còn chữ,
thực chết tiệt, lúc ra /
lúc không, lúc được /
lúc mất, dưới hòn bi.
rõ chán,
ý tưởng đặt em ngồi lên mồm cứ lơ lửng trong đầu.
thế rồi, để bật ra ý mới tôi cắm đầu vô vô thức.
- chả nghe ai phàn nàn (sic!)
và ý tưởng mới hiện giờ của tôi có thể là sắp một tá trứng gà trước mắt, viết xuống hàng chữ “we break ‘em then we fix ‘em.”
việc “fix ‘em” thế nào, tuỳ căn cơ từng người.
... phần tôi, chắc chắn ăn tươi.
còn cảnh vo đầu bứt tóc [hòng bật ra ý mới] cùng ý tưởng “sẽ đặt em ngồi lên mồm” hiện đương lơ lửng trong đầu, tạm thời dùng gôm, tẩy dần.
mãi cho đến khi về đến nhà, ông biết đấy
thơ cứ lãng đãng, và chữ
thoắt ẩn
thoắt hiện,
đụ mẹ, trong đầu (shit!).
... sao đó.
|