thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Căn phòng
 
cho A.D.
 
Tôi bắt đầu sợ mọi căn phòng màu trắng, nhất là những căn phòng rộng, cửa sổ to và có rèm, nhất là những căn phòng ở trên cao và có đèn trần. Tôi sợ cảm giác mình lạc vào trong một khoảng cô đơn rộng lớn của chính mình. Căn phòng là một thực thể như vậy. Đôi lúc tôi nhớ đến những con chó của G.R.[*] Tôi tự hỏi trong bóng đêm: nó có sủa tôi không?
Không có bàn tay nào ngoài những cánh cửa, cửa sổ và cửa chính. Không có bàn tay nào từ trên trần nhà thò xuống và lôi tôi đi. Không có một lỗ trống nào để ai đó nhìn qua. Tôi, đôi lúc ở trong một căn phòng kín mà tưởng như trong khoảng trống của thùng ti-vi. Và tôi đang lo lắng, sợ hãi tìm lối ra. Trong khi một ai đó xa lạ, bật ti-vi lên và ở trong một phòng khách nào đó, chọn kênh và xem tôi.
Tôi cũng có cảm giác thế giới này càng ngày càng trở thành những căn phòng kín. Từng ngày từng ngày, từng phòng từng phòng. Chúng bắt đầu thu nhỏ lại, kết dính vào nhau như một ổ trứng ếch vừa mới sinh trong những đầm lầy xa xôi.
Tôi sợ tiếng ếch kêu mùa mưa. Sợ ánh trăng loang loáng xuống mặt hồ và những tiếng ếch gọi nhau, đáp trả, tiếng ồm ộp của chúng... Tôi sợ, vào mùa sinh sản của chúng. Sợ chúng giao phối và tưới tinh dịch lên những lớp bóng bầy nhầy và bắt đầu tạo sinh ra tôi.
Tôi sẽ có một cái đuôi nòng nọc, tôi quẫy đuôi chìm vào làn nước.
Và tôi sẽ bơi vào mênh mông, xa lạ, vô tận, lạnh lẽo. Tôi sợ những cánh quạt trần quay. Tôi sợ màn không khí chuyển động như đang bơi vào vùng nước.
Tôi sợ thở. Đôi lúc tôi nghĩ tôi có mang cá và tôi sợ hãi cử động quai hàm của mình. Tôi chạm vào tai. Tôi sợ những vảy lưng và bắt đầu sợ những con cá trong bể kính. Sợ sự thướt tha của chúng khi bơi và sợ những con mắt lồi như không bao giờ ngủ của chúng.
Vốn dĩ ngày hôm nay chỉ là một ngày mưa bình thường. Nhưng sau những tiếng động báo mưa, trời đen dần trên mọi thứ. Căn phòng chợt trắng lên và nó hình thành một gương mặt, một dáng người. Và nó bắt đầu bước đi. Ban đầu nó đi nhẹ, như từng bước gió, không ngừng nghỉ. Rồi sau đó những bước đi dài hơn, mạnh hơn, như kìm nén sự giận dữ. Như tiếng mưa ào ạt qua tôi. Nó bắt đầu thành một khối nặng nề, đi qua đi lại. Lặng lẽ, bất cần và cúi mặt xuống.
Tôi chẳng muốn nói điều gì. Tôi sợ, tôi biết tôi không nên nói gì. Miệng tôi như miệng của người đàn bà đóng kịch Nô. Nét son toé ra khỏi môi. Tôi sợ những chiếc râu đang phe phất trong phòng này. Tôi nhìn những con cá trắng. Tôi nhìn rèm cửa tung bay lộ ra những hình vuông méo mó.
Nhưng tôi không thể đến gần cửa sổ để đóng lại. Nó cứ kêu cót két, đập qua đập lại theo gió. Không có tiếng phong linh, không có tiếng gì cả. Căn phòng bị bóp nghẹt lại và bắt đầu quặn tròn, méo đi. Tôi không thể nói tiếng gì.
Có tiếng mèo kêu tha thiết. Những tiếng chim kêu tha thiết và màn cửa màu đồng tung bay dữ dội. Mưa bắt đầu làm ướt căn phòng và làm đổ những chiếc bình hoa trang trí. Chiếc đàn trượt dài xuống đất và đẫm đen lại. Sàn vỡ tung ra từng mảng trắng và chuyển động qua lại như trên một con tàu.
Bão đến, và cánh buồm rách nát. Người đàn bà bắt đầu tung bay và những mảnh áo của bà bị quạt trần kéo rách dữ dội. Mặt bà gằm xuống và bị kéo lên, nhìn thẳng vào tôi. Tôi đã không làm được gì. Tay bà thõng xuống như muốn kéo dài ra để chạm vào tôi.
Gương mặt một người chết. Đôi mắt bà mở to và móng tay bà sơn đỏ. Một màu đỏ gắt, đỏ như màu hoa anh đào úa, đỏ như sắc máu chết. Bà mở mắt nhìn thẳng vào tôi. Chiếc quạt trần vẫn quay. Quay dữ dội. Và tôi nghe tiếp những tiếng mèo gào.
Có con chim bị quăng mạnh. Nó bị ném dập vào tường và rớt xuống. Không có máu, chỉ một khối đen thẫm, tròn và hơi xù lên.
Một mùi thối bắt đầu lan ra. Tôi nghe tiếng đồng hồ. Tôi không thấy gương mặt của không khí nữa.
Cũng chẳng nghe tiếng mưa rơi.
Cũng không còn nghe tiếng mèo.
Tôi chỉ nghe những tiếng bước chân chầm chậm đi xuống cầu thang, nghe tiếng chiếc quần rộng quẹt vào sàn. Tiếng của cái gì đó rất khẽ vỡ nát. Tiếng của ba tôi và tiếng cười rất chát, rất nhẹ, rất thanh. Như tiếng phong cầm.
Và tôi nhìn thấy một gương mặt trắng hoàn hảo trên tường.
Tôi nghe tiếng mẹ bắt đầu mở cửa sổ và ra đi.
 
Và tiếng mưa bắt đầu rơi vào chấm dứt.
 
29.05.2011
 
 
_________________________

[*]truyện ngắn “Chốn ngủ sâu” của Gina Ranalli, bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn.

 
 
---------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021