|
Đêm khép cửa
|
|
1 Bao giờ cũng vậy
một hòn đá ném xuống nước
gợn những vòng tròn,
Anh đập cửa mọi nhà
đòi giấc ngủ cho em.
Như một bài hát
người ta hát mãi không mòn môi,
Em ném cái nhìn
vào lòng bàn tay của mình
một phương trình lượng giác,
Khi người ta tự chiêm ngưỡng
bao giờ cũng là một kiểu tự sát
như em đang đọc thơ anh.
Bởi chính vì em
anh khóc
anh đập bát đĩa trong nhà,
Chính vì em
anh viết những câu gọi là thơ,
Chính vì em
anh thắp một ngọn đèn dầu
khiến đình màn ám khói,
Chính vì em
anh nói
những gamme thứ du dương
bằng một giọng bass hơi buồn.
Nếu không phải vì em
mà vì kẻ khác
anh đã bôi bẩn những tập giấy đen
dòng dòng chữ chữ,
Nếu không phải vì em
mà vì kẻ khác
anh đã leo thang xuống thang
những câu thơ quen
những câu thơ lạ,
Em hãy đập một con muỗi trên tay
như một lời trách móc,
Để anh xin trở lại thanh minh
về vệt máu ấy của anh .
2 Khi anh xoè năm ngón tay thật rộng
để ánh nắng không chật chội quanh người,
Ánh nắng sẽ nói
một điệu dân ca mưa phùn lầy lội,
Em sẽ nói
một màu lạnh tái trên môi,
Khi ấy người ta có học cơ học lượng tử
có bắn vệ tinh
có thò tay lên mặt trăng
như thò tay vào túi áo,
Tất cả cũng vì những căn phòng tăm tối,
do đôi chân quá dài
mà mỗi ngày còn dài hơn một ít.
Khi ấy người ta có hỏi em
về đêm cuối cùng của một người ăn xin,
về những quả tim không đập nữa
mỏng đi như một tấm bìa,
Em hãy để anh
làm trạng sư bào chữa,
Vì những bài thơ bằng đất sét
không dẻo, không đàn hồi
cứ vụn ra như bột,
Trên ngón tay út của em móng dài màu đỏ
còn lưu lại
một truyện ngắn Andersen đã tắt,
Vì tấm bìa anh ghi bằng bút sắt
không thể nào xoá được tên anh
như một sự chiêm ngưỡng chính mình.
3 Một bài thơ hay ngàn bài thơ cho một mối tình
cũng không đủ,
Anh phải yêu rất nhiều cô gái
để được yêu em,
Anh phải viết
rất nhiều những chuyện vớ vẩn,
Chữ này sát vào chữ kia
nóng nực,
Câu này đè lên câu kia
hỗn loạn,
Đập vỡ cả hai mắt
để nhìn em trong ánh sáng.
Vì thế anh mắc nợ cuộc đời
hàng trăm mối tình lãng mạn.
Anh khóc không chỉ một lần
bát cơm đã vỡ,
Để chắp những mảnh sứ
anh phải nài xin xúc cảm
của những người anh mắc nợ,
Anh thề sẽ gắn lại cho em
nếu như câu hát ấy không phát điên,
Hay những vỡ
những nát
những mảnh bát lang thang
không cho anh hiểu biết về thân thể của em
như một bình nguyên tẻ ngắt.
4 Bức tranh bột màu vỡ khung kính
sẽ mất giá một nửa,
Em sẽ mất rất nhiều
vì những giọt nước mắt rơi lẻ bâng quơ,
Vì một sắc độ của máu
là tổng số vô hạn
những trò tai quái của anh,
Vì một tiếng đêm
là một con mèo màu tro xám
chạy qua và tắt thở,
Vì mỗi kiểu nhìn
các cô gái đẹp ngoài phố
là một nỗi lo âu mới mẻ của em,
là một trận mưa
giáng xuống bảy màu rực rỡ,
Người ta quên không cộng vào một nửa
cơn gió buổi chiều thổi qua chợ
giữ giá thị trường đen.
Anh sẽ hỏi cơn mưa ấy về em
về sự ghen tỵ của con người,
như một quả me chua làm em nhăn mặt?
Anh sẽ gọi một phím đàn khác
về ngủ trên bàn
như một mùa hè bé xíu
cô đơn.
Không biết nữa
khi trải bàn bày bát đĩa,
ở trên ghế anh có còn em?
Hay chỉ là
một cốc nước chanh
một cái thìa
và một mẩu của mùa hè đã gãy?
Nhưng dù sao
múi chanh đã vắt
và cả mùa hè nồng nàn,
Vỡ ra không đủ
một dòng chữ tên em,
Vỡ ra không đủ
một cái nhìn
của ngón tay chua chát!
5 Thôi ngừng lại
những bút pháp rẻ tiền,
những hình ảnh vô duyên,
những câu thơ bằng gỗ
đẽo gọt
như một cái tủ thờ cổ lỗ,
Hãy cho anh một ngọn khói
một ngọn lửa
trong suốt như gương,
Là nụ cười của em
chưa vội,
Là bước đi nóng hổi
của một nét mặt chưa già,
Là bài thơ
khi anh gõ cửa
và em trả lời bằng những chùm âm ngái ngủ,
Khi anh về giữa phố
nghe tiếng chậu nước đổ,
tiếng răng nanh loài chuột
gặm mòn những ngôi sao loạt xoạt!
Và anh thấy em nghịch đất
như một cô bé con,
Văng vẳng ngọn gió câm
khi ánh đèn điện cũng lung lay trước gió
như ngọn nến trên bàn
và chiếc đèn dầu thông phong đã vỡ,
Khi anh quên giọng gắt gỏng của cây bút chì
trên túi áo anh
gãy nát,
Thôi ngừng lại
những giấc mộng hão huyền,
Để kẻ khuông nhạc của bóng tối
vào mắt em!
6 Nếu người ta khóc vì em
anh sẽ cười,
Nhưng nếu em đòi lại cuộc đời anh
anh sẽ trả,
Vì em là món nợ ban đêm của gió
là món nợ ban ngày của anh.
Để đón em đến thăm căn phòng lắm muỗi,
anh chỉ có hai chén nước trà
năm xu đầu phố.
Dẫu sao em cũng là
một tấm bìa biết cử động ,
hơn hết thảy những tấm bìa chỉ biết kêu
và triết lý!
Dẫu sao em cũng là
NGƯỜI
hơn hết thảy những câu thơ và những bức vẽ,
Dẫu sao
hơn hết thảy những tiếng cằn nhằn,
khi anh đập cửa mọi nhà
đòi sự yên tĩnh cho em.
Và còn lớn hơn
là một viên đá trải đường,
Em đã biết đọc bài thơ anh viết
bằng một mắt,
Còn mắt kia em đọc trong mắt anh
mối tình xa xôi nhất
mà cánh tay anh có thể với được
trên cành.
Và còn hơn thế nữa
em đã xé một nửa
bài thơ không ngủ,
Sau hết
là tiếng vòi nước đầu đường lại chảy
là bàn tay của mỗi người
là anh của hôm nay
chắp nối với em của ngày qua
để tạo thành một thực thể kéo dài.
7 Anh đưa cho em
một ý nghĩ lang thang,
Đó là món quà ốm yếu nhất
em có thể nhận từ anh.
Không gì dễ hơn là đập vào trán mình
khi tiếng muỗi vo ve
để thấy giấc ngủ bằng máu,
Và để biết vì sao những ý nghĩ lang thang
lại không mang màu đỏ?
Em hãy mở bàn tay của mình
di chỉ mỏng manh,
Khi chân trời trăng lên
như một quả chuối tiêu vừa bóc vỏ
như chính nó
như bây giờ
mắt em bỏ ngỏ.
Để anh đưa cho em một ý nghĩ khác
anh vừa đập nát trong đầu,
Vì dẫu sao tặng nhau những ý nghĩ là dễ dàng nhất
lại không tốn tiền!
Tảng đá đập ra chỉ là đá
không có hạt
như con mắt đập ra lấy những mảng màu hội hoạ.
Bây giờ hay mãi mãi
người ta chỉ khoác áo mưa khi trời mưa,
Còn anh vẫn làm thơ
khi chẳng cần thiết.
Cái áo đã chật
không thể lớn hơn theo tầm người đã lớn
và đôi chân cứ dài thêm mỗi ngày một ít .
Anh cứ viết
dù không có giấy
dù không có đèn
viết vào đêm
vào lửa
vào dạ dày
vào em.
Có lẽ tốt nhất là anh ngừng hết thảy
mọi chuyện đập phá riêng tư,
để đập phá những con mắt,
để xé nát những bài thơ,
để trầm mình trong một giếng buồn
sâu thẳm,
Em hãy đến chìa bàn tay
cho cây long não một lẵng thơm đầy tiếng,
Và cho những giấc mơ tối tăm
một nụ cười.
8 Hai bàn tay bắt sang nhau
một mảng màu phi lý,
Hai bóng người ngoài nắng
không thể xuyên qua nhau,
Con số không thể trầm ngâm
như một con chuột,
Anh không thể nhớ em
như một giọng hát,
Em vỡ ra
trong nước mắt của anh.
Trong chiến tranh
người ta trắng hay xanh?
Em vẫn là màu đen tri kỷ của anh
muôn thuở,
Là mặt trái sáng của tàu lá
cuối đường đập cửa,
Là sợi dây phơi
hoang mang,
Là quả đu đủ chín vàng
lăn lóc trên bàn,
Là màu cánh sen
của má của môi,
Là ánh mặt trời
rực rỡ,
Là trước nhất
một bước chân đi về bóng tối
không ai cản nổi,
Là sau cùng
nổi lên quay cuồng
một vũ khúc đàn guitar chang chói,
Là trở lại hòa bình
với tiếng gọi yêu đương.
Đi qua hay dừng lại cũng thế,
người ta thấy em treo trên tường
như một bức vẽ,
Nếu không anh đã chẳng biết mình
cũng buồn như thế!
Cứ bỏ đi chín mươi phần trăm là lầm lỗi,
anh chỉ lấy mười phần trăm cuộc sống của mình,
Nếu như con người chỉ là khách
của thơ anh,
Nếu như người ta chỉ đi qua và lãng quên
những gì anh viết,
Những gì của em
cho em
vì em,
những đài hoa của bóng đêm
vô tận.
9 Tối Thứ bẩy
lại càng chật chội ngoài đường,
Anh cứ ngồi chờ em suốt buổi
giữa ngã năm,
Uống trà năm xu một chén
nghĩ ngợi linh tinh,
Đến lúc những giọt tanin
đã ngả sang vần điệu,
Anh hát,
màu trắng của em
đã chết khô chết rét trên tay,
Em cũng là một mảng trắng
ngà say!
Nước trà vô vị tan trong mắt
một cánh diều đã bị buộc dây,
Rồi thuốc lá sợi đen hay tắt lửa,
người ta không châm cho nữa
chỉ đi qua!
Khóa nhạc bằng gang
đè gãy khuông,
Em đánh nhịp cho thơ
và nước mắt,
Vì cái nhìn của em
đã đánh thức
đứa trẻ lương tâm màu tím nhạt.
Quả bàng rơi trên mái tôn
chui vào giấc ngủ
làm tiếng cồng quá lứa của đêm.
Về mỏi chân
không biết mấy giờ?
Một tiếng còi tàu ngoài ga
xoè bàn tay van vỉ,
Em không về
trong mái nứa xanh xao,
Đồng hồ vừa vỡ
kim giờ quay tít trong đầu,
Là làn môi của sương
ướt át,
nhợt nhạt,
không lời ,
Tất cả là do em không về,
không bao giờ về nữa,
không bao giờ về
được nữa?
10 Cứ bảo anh buồn
như cái cây hòn đá,
Bao nhiêu là nếp nhăn để làm gì
nếu như nỗi buồn không có?
Mọi việc sẽ đi qua
như con ruồi bay qua giấc ngủ,
tất cả chỉ còn một tiếng vo ve.
Anh không nói về em như một bức vẽ
hay một bản tình ca cũ kĩ,
Anh không nói về em như người ta vẫn nói
bằng ánh mắt
bằng bàn tay
bằng miệng lưỡi,
Có làm gì
nếu những vòng sóng gợn ngoằn ngoèo như rắn
không làm nát tấm gương?
Có làm gì
nếu như cây cơm nguội không cho hạt tròn
để trẻ con thổi bằng ống thủy tinh?
Có làm gì
nếu như lọ mực không trong veo khi đã cạn?
Có làm gì
nếu như anh nhìn em cái nhìn của giấy
khi em đọc bài thơ cạn mực?
Không bao giờ
anh yêu em như thế,
Không bao giờ
lọ mực ấy đổ khi chưa gặp em.
Đêm nếu không gọi cửa
anh sẽ ngủ đến sáng mai,
Cho giọng soprano của nắng
tràn ngập mắt đêm.
Con vịt không kêu
nếu mất vòng áp lục trên cổ,
Anh tàn phá mọi thèm khát của mình
nếu chỉ tìm ra em trong cơn đói!
Con người không thể giản ước
thành cái dạ dày,
Anh không thể trừ đi tiếng nói
để thành một bàn tay im lặng.
Chính là tiếng nói mà em đã cho anh,
chỉ vì cái màu xanh
gần như phát khóc của cuộc đời,
Và dù sao nỗi buồn cũng sẽ tan thôi
trong tiếng nấc!
11 Kể cũng thật bi kịch
với hai bàn tay,
Em đã chuyển thể
từ thạch cao trở về với đất.
Pho tượng Vénus Milo
kêu chật trong phòng,
Ngày xưa cũng như hôm nay,
Michelangelo hay Rodin
cũng hai bàn tay như thế,
Chỉ đục đi
những phần thừa của đá,
Anh chỉ đục đi
những phần thừa của em,
để em trở về nguyên thể
với em thuở nhỏ,
Không phải là phiên bản của những dục vọng câm
mà mỗi tuổi càng biến hình què quặt,
không lớn được
chỉ phình ra những phần thừa bằng đất.
Khi kẻ khác cũng như anh
cuồng điên
thả mồi bắt bóng,
Mà giọng nói của em không rung lên
tiếng chuông thức tỉnh,
Phải làm vỡ trán mình
bằng những nếp nhăn cố định,
mới đuổi được con ngựa gỗ
của tuổi thơ phi như gió!
Em hãy hát nhỏ đủ nghe
trong đi về chợt lạnh,
Chuyến tàu có vào ga hay không
tiếng còi run lóng lánh?
Giọng hát ấy của em
từ giấc mộng không quen
lừng thơm như chén mật
bầy ong mùa xuân rơi vãi.
12 Bàn tay viết
nghe chừng đã mỏi,
Gọi lặng im vào vùng tối
của đèn không tuổi,
tràn ra ý nghĩ
dòng mực chết đuối trong anh.
Anh dằn lòng
tìm một âm hưởng thích hợp
để kết thúc những điều không thích hợp với sự kết thúc.
Tuổi trẻ không chết
cũng như bài hát không kết thúc của anh
là món nợ không bao giờ trả được.
Hàng tập giấy hàng đống chữ cho em
anh đã viết,
Vinh quang duy nhất
đẹp nhất
cũng cho em
là suất bánh mì 225 gram vàng choé,
Anh sẵn lòng
đánh đổi những lời khen
đánh đổi những vòng hoa
đánh đổi những đài kỉ niệm
để lấy đủ 225 gram mỗi bữa.
Đơn giản như một vũ khúc không màu ấy
lại chính là màu vàng ròn tan
của miếng bánh anh ăn.
Không bao giờ anh sống hết phần anh
trong miếng bánh,
Phần của anh kéo dài
những chuỗi mắt của em,
Không bao giờ bài hát kết thúc tiếng vo ve
trên bàn tay em
những câu hỏi lượng giác,
Không bao giờ
chúng ta từ chối phần bánh của mình,
Vậây mà anh không biết cách hát
cho con người có thể trong trắng và cảm thông,
đáng yêu hết mức
của sự trung thực cuối cùng. Miễn là đừng từ cao trông xuống như vậy,
sẽ chỉ thấy anh là một cái đầu
cúi gục trên hai vai,
Cũng đừng trông nghiêng
mặt cắt mỏng tang
như ngọn nến cháy leo lét
đáng buồn!
Sẽ chẳng thấy trái tim
không ngừng hổn hển
như một trận gió lên dốc
mệt nhọc,
Sẽ chẳng thấy em
đang đọc thơ anh,
Trong mắt,
từng mảng sáng vỡ nát của gương
là giấc ngủ không tối của em,
Khi những căn nhà suốt dọc đường
mở cửa...
(10/1970)
|