thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Có phải bây giờ, khi | Đừng bắn | Cái xứ sở ấy phải chăng nó đã bị mất trí nhớ? | Vậy ra vẫn còn có thể
Bản dịch Hoàng Ngọc Biên
 
 
RYSZARD KRYNICKI
(1943~)
 

Có phải bây giờ, khi

 
Tôi, nạn nhân không tên của tội ác
cho đến giờ này tôi vẫn không biết
lẽ ra tôi có cần phải tự bảo vệ
hoặc ít nữa là tìm cách tuyệt vọng chạy trốn;
 
có lẽ đây không phải là lúc liền khi chưa có một khả thi nào khác
tôi đã quyết định mở cánh cửa
mặc dù tôi hoàn toàn biết rõ ai đứng đàng sau,
có lẽ đây chưa phải là lúc
khi tôi không chống cự để yên cho người khác lôi
vào một cái xe ôtô hòm màu đen đã bí mật đậu sẵn
và khi tôi giả vờ không nhận ra những người bạn của mình
thay vì rán hết sức mình kêu cứu,
bấy giờ có lẽ không phải là lúc khi cùng với những đòn tra tấn
người ta đã moi ra hết những lời khai của tôi,
có lẽ cũng chưa phải lúc khi người ta đưa tôi lên đoạn đầu đài;
 
chẳng có lúc nào,
khi tôi không thể không biết được
rằng con người trong khả năng làm chuyện xấu của mình
có khả năng làm mọi chuyện
sẵn sàng trước mọi chuyện
rằng khả năng này là không có giới hạn
và bất nhân hơn
chúng ta có thể tưởng tượng ra,
mặc dù chính con người có thể không cưỡng nổi những bản năng của mình:
sự tàn ác, thiếu can đảm, sự hung bạo,
tính vụ lợi, ăn nói không kiềm chế và thói khoe khoang;
 
có thể lẽ ra tôi không nên tìm cách tự bảo vệ
ngay cả bấy giờ
 
khi cùng với hàng ngàn đồng loại của mình
mỗi ngày tôi đều đào hố chôn tập thể,
có thể chưa đến lúc tôi la hét mà không phải mở miệng
“Thượng đế ơi! Thượng đế ơi! Sao người bỏ con?”
có thể chưa đến lúc khi cái xác trần truồng của tôi
với một lỗ đạn ở đáy sọ
và với một số đăng ký bằng tôle buộc ở chân
hoàn toàn giống như hàng ngàn những cái xác khác
bị liệng vào giữa những xác ấy,
cùng một cách không mặt mũi và không tên tuổi;
nhưng bấy giờ đã tới lúc,
khi tôi tỉnh dậy giữa những xác người
còn sống khác,
có lẽ bấy giờ ít ra
tôi nên tìm cách thử một cuộc chạy trốn tuyệt vọng;
 
tại sao ngay bây giờ đây,
khi cái xác còn sống của tôi
từ lâu đã trở về cát bụi
tôi vẫn không chắc chắn được
là thời điểm kia đã đến
đã đến khi tôi phải bắt đầu tự bảo vệ,
khi tôi phải bắt đầu lên tiếng,
không phải để tìm cách trả thù hay được báo công
 
mà còn để khỏi hổ thẹn
về chính mình
 
 

Đừng bắn

 
Hỡi binh sĩ các người, đừng bắn vào chúng tôi!
Đừng bắn vào những người anh em của các người.
Chúng tôi không có khí giới và các người
sẽ phải sớm về với chúng tôi.
Những kẻ đã buộc các người
sung vào nghĩa vụ quân sự
và hôm nay ra lệnh cho các người nổ súng
 
một ngày kia sẽ chối bỏ những lệnh đó
 
                                            12.1981
 
 
 
 

Cái xứ sở ấy phải chăng nó đã bị mất trí nhớ?

 
Có phải chăng nó đã bị mất trí nhớ
cái xứ sở cứ mãi cử hành
 
hết lễ kỷ niệm này đến lễ kỷ niệm khác?
 
 

Vậy ra vẫn còn có thể

 
Vậy ra vẫn còn có thể giữa ban ngày
dưới con mắt dửng dưng của mặt trời và những chuyên viên bảo tàng,
trên ngôi chợ cũ của thành phố chúng ta, sát nách cái giàn gông
và bảo tàng của phong trào thợ thuyền, trụ sở triển lãm nghệ thuật,
bảo tàng vũ khí và những đền đài
nghi lễ thế tục khác
giữa những ban nhạc quần chúng, những kẻ lạc quan
với văn hóa, với cơ hội và những hoài niệm tương lai khác
(cái tương lai ngày càng thường xuyên gom lại, mà không ai nhận ra,
sau lưng chúng ta).
Một tay buôn, một kẻ bảo vệ? một người giữ kho?
đem bày bán những chữ P mới toanh và những ngôi sao của David:
“Hàng gin đây, hàng đến thẳng từ Auschwitz và từ khu ghéttô Lodz đây!”
 
(hắn khoe hàng của mình như thế đó),
hắn khoe hàng của mình như thế
để vượt qua người cạnh tranh không xa
(“Xà phòng Mauthausen thứ thiệt đây!”) hãy tin tôi,
tôi không đủ can đảm hỏi giá bán của hắn
và giờ này tôi vẫn không biết
nhưng tôi không sao hết nghĩ tới nó, mặc dù
từ ngày đó
cuộc đời đã không hề tha cho chúng ta những nỗi khổ và âu lo mới.
 
 
-------------------
"Có phải bây giờ, khi" dịch từ bản Pháp ngữ của Jacques Donguy & Michel Maslowski, Poésie polonaise contemporaine (Paris: Le Castor Astral & Lettres slaves, 1983); "Đừng bắn", "Cái xứ sở ấy phải chăng nó đã bị mất trí nhớ?" và "Vậy ra vẫn còn có thể" dịch từ bản Pháp ngữ của Lucienne Rey & Gérard Gaillaguet, Témoins – Quarante-quatre poètes Polonais contemporains 1975-1990 (Les Ateliers du Tayrac, 1997).
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021