|
Bài thơ tình thứ chín mươi, chín mươi mốt
|
|
Bài thơ tình thứ chín mươi Ước gì màu sắc của thân xác tôi
bừng cháy trong Người
và ngọn lửa bất tử này nuốt trọn tôi
nó cũng nuốt chính nó ngây ngất
ước gì tôi trở thành ngọn lửa này
và khiêu vũ trong những lóng xương của tôi
như một sự tận hiến thiêng liêng
ước gì ngọn lửa cháy bỏng
và êm ái của tình yêu Người
thiêu đốt và làm tan biến linh hồn tôi
từ những vật thể của trần gian
để tôi có thể chết đi
vì tình yêu dành tặng riêng cho Người
hãy để tôi thinh lặng
hãy để tôi yên nghỉ
tôi dâng tặng Người thanh âm của tim tôi
tôi dâng tặng Người hơi thở của buồng phổi tôi
tôi dâng tặng Người sự thanh tịnh của linh hồn tôi
tôi ước được tự do trong tình yêu
thánh thiện của Người mãi mãi
17/02/2016
Bài thơ tình thứ chín mươi mốt
tặng Tạ Duy Bình
Tôi đứng bất động bên này
đường cong của giấc mơ
bạn khởi động bên kia biên lề của giấc mơ
giữa chúng ta là bóng tối của gió
bạn bước trên con đường trắng
tôi ngã vào chiếc bóng của chữ
chúng ta là khoảnh khắc hiện hữu của sự vắng mặt
tôi miết vào màu
vẽ chân dung của nốt lặng
như chân dung phi thực của bạn
tôi tiến vào không gian của bạn
bằng chiếc thang của thanh điệu
chúng ta cùng cất cánh như lời kinh khuya
huyết nhục của trăng, của sao
và của bầu trời đêm huyền hoặc
19/02/2016
____________
Cảm hứng từ tập thơ Kinh khuya của Tạ Duy Bình
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|