thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
TRÍ NHỚ CỦA GIÓ [trích]
(Diễm Châu dịch)
 
từ THƠ CHO TÌNH YÊU VÀ CÁI CHẾT:
 
 
YÊU THƯƠNG
 
con đường mái nhà đều thương yêu tôi
và thương yêu tôi trong nhà là cái chum đỏ
cái chum cũng được nước thương
 
và thương yêu tôi là người láng giềng
cánh đồng sân đập lúa ngọn lửa
 
và thương yêu tôi là những cánh tay lam lũ
vui tươi và trầm lặng
và thương yêu tôi là những mảnh bứt đi
từ lồng ngực mệt nhoài của anh tôi
những mảnh thịt da nấp trong những gié lúa đã gặt
như những viên hồng ngọc
đỏ hơn màu máu đỏ
 
thần yêu thương sinh cùng lúc với tôi
yêu thương sẽ ra sao một khi tôi chết?
 
 
GIỮA MẮT EM VÀ TÔI
 
khi tôi phóng mắt tôi vào mắt em
tôi nhìn thấy hừng đông sâu thẳm
tôi nhìn thấy hôm qua xưa cũ
và tôi cảm thấy vũ trụ đi qua
giữa mắt em và tôi
 
 
PHƯƠNG ĐÔNG CỦA NÉT ĐẸP
 
mỗi lần tôi có ý
tới gần phương đông của nét đẹp
và mỗi lần hoàng hôn kêu gọi tôi
những con đường lại nhòa đi qua bước chân tôi
 
 
ÂU LO
 
bóng tối trên chân trời của ta
ôi nỗi âu lo của ta
mi hãy giẫm nát sự hồi sinh của ta và hãy xé tan
hãy phân tán nó thiêu đốt nó,
biết đâu trong đám tro kia
ta lại chẳng tìm ra một hừng đông tinh khiết
 
 
TRONG BÓNG CÁC SỰ VẬT
 
tôi ưa ẩn mình
trong bóng các sự vật
và tôi ưa nhìn sáng tạo
lang thang qua trực giác
đuổi theo vẻ dị thường của nghệ thuật
như nét hàm hồ không tên kia
và đầy do dự —
tôi lại lên đường mỗi buổi sáng
 
 
ĐOẠN ĐƯỜNG
 
tôi cất bước và phía sau tôi cất bước các vì sao
hướng tới những ngày mai của các vì sao,
niềm bí ẩn cái chết tất cả những gì sinh ra và sự mỏi mệt 
khiến bước chân tôi chết đi khiến máu tôi sống động 
 
con đường của tôi chưa bắt đầu
không một quặng mỏ nào ló dạng —
tôi bước về phía tôi
và hướng tới tất cả những gì đang tới 
tôi cất bước và phía sau tôi cất bước các vì sao
 
 
HỢP NHẤT
 
vũ trụ hợp nhất với tôi
đôi mi mắt nó núp sau mi mắt tôi
vũ trụ hợp nhất với tự do của tôi
trong hai chúng tôi kẻ nào đã tạo ra kẻ kia?
 
 
TƯƠNG LAI CỦA TỰ DO
 
ngày mai nếu quê hương ta hát:
«tình yêu đã từ ta sinh ra
gương mặt ta đã xua tan mọi bóng tối
ta đã trở thành quê hương của mọi quê hương,
trên trái đất chúng ta không còn bóng tối cũng chẳng còn lời nguyền rủa»—
thời ngươi hãy nói: «tôi tự do và anh tự do»
 
 
NHỮNG NƠI ƯỚC HỘI
 
niềm mộ mến của tôi dành cho ngôi đền
vọng lại khúc ca của tôi trong đời đời chuyển vận
con đường của tôi là một chuyến đi bất tuyệt
những điều chưa biết tới trở thành những nơi hội ước
 
 
CÁC SỰ VẬT
 
trong lúc các sự vật thiêm thiếp bên tôi
chúng thì thào với tôi tên chúng, và trong lúc
trao cho tôi giấc mộng và tình bạn thiết 
chúng phác ra những khúc ca của tôi
bằng ngọn lửa của lời sấm
 
 
 
từ HỖN MANG:
 
 
NHỮNG CHIẾC LÁ TRONG GIÓ (trích)
 
3
 
như một trò chơi
những ngọn gió của mỏi mệt
chạy trong các khớp xương tôi
phải chăng chúng sợ ngọn lửa của tôi
nên ẩn náu trong ngòi bút của tôi
nên lẩn tránh trong những cuốn sách của tôi?
 
5
 
để nói sự thật
hãy thay đổi những bước chân
hãy chuẩn bị trở thành một đám cháy
 
9
 
với một giọt buồn chán
tôi lấp đầy mỗi lúc
một biển hồ hy vọng
 
24
 
hãy sống sáng ngời tạo dựng một bài thơ và đi
mở rộng không gian của trái đất
 
 
 
từ NHỮNG CA KHÚC CỦA MIHYAR NGƯỜI THÀNH DAMAS:
 
 
LANG THANG
 
Lang thang, tôi ném khuôn mặt mình cho buổi sáng, cho bụi
Tôi ném cho điên khùng
Đôi mắt tôi làm bằng cỏ và bằng đám cháy
đôi mắt tôi, những lá cờ và chim thiên di
 
Lang thang, tôi ném khuôn mặt mình cho buổi sáng, cho bụi
Sinh ở cuối chặng đường tôi kêu lên:
(và kêu lên với tôi là con đường và bụi)
 
«Ôi đẹp thay lang thang nơi khuôn mặt tôi cuốn tôi theo
lang thang nơi tôi ngập tràn những ngọn lửa
Ôi mộ phần, chung cuộc của tôi ở ven bờ mùa xuân»
 
 
ĐÁ
 
Tôi yêu quí tảng đá bình yên này
Tôi đã thấy khuôn mặt của tôi trong vân đá
Tôi đã thấy ở đó những vần thơ thất lạc của tôi
 
 
NGÔN NGỮ CỦA LỖI LẦM
 
Tôi thiêu rụi di sản của mình
Tôi bảo trái đất của tôi không tì vết
tuổi xuân tôi không có mộ phần
Tôi vượt qua Thượng đế và Sa-tăng
(con đường của tôi đi xa hơn)
 
Tôi băng ngang cuốn sách
trong đám rước của tiếng sét lấp lánh
trong đám rước của tiếng sét màu lá cây xanh
Tôi kêu la: không hề có thiên đường
không hề có sự sa ngã sau tôi
Và tôi xóa đi ngôn ngữ của lỗi lầm
 
 
VỰC SÂU
 
Tôi tiến tới trong một vực sâu mà tôi không thể thấy 
mà tôi ngại thấy
Tôi tiến tới trong một vực sâu ngập tràn niềm vui
niềm vui của lời sấm và của người đi truyền lệnh
niềm vui được nghe thấy khúc ca của mình đổi khác
để dẫn đưa thế giới mù lòa này
 
niềm vui vì đã trở thành lầm lỗi
kẻ tội lỗi sống không tội lỗi
 
 
TÔI CÓ NHỮNG BÍ QUYẾT
 
Tôi có những bí quyết để bước đi
trên mạng nhện
Tôi có những bí quyết để sống
dưới hàng mi của một vị thần không bao giờ chết
 
Si tình tôi cư ngụ trong khuôn mặt tôi và tiếng nói của tôi
Tôi có những bí quyết để có
người nối dõi sau khi tôi chết
 
 
ĐỐI THOẠI
 
«Ngươi ở đâu?
Ánh sáng nào đang khóc dưới hàng mi?
Ngươi ở đâu?
Hãy cho ta thấy ngươi đã viết gì?»
 
Tôi không đáp. Tôi không còn từ ngữ
Không tìm thấy sao dưới màn sương mù của mực
tôi đã xé những trang giấy
 
«Ánh sáng nào đang khóc dưới hàng mi?
Ngươi ở đâu?»
 
Tôi không đáp
Đêm là túp lều của dân lãng tử 
những ngọn đèn lồng là bộ lạc
và tôi là mặt trời vàng võ
dưới mặt trời đó trái đất đổi thay những ngọn đồi
và người du tử gặp con đường dài
 
 
HIỆN DIỆN
 
Tôi mở một cánh cửa trên trái đất
Tôi nhóm ngọn lửa của hiện diện
nơi những đám mây giao nhau hoặc đuổi theo nhau
nơi đại dương và những đợt sóng si tình của nó
nơi núi non và rừng rú của chúng 
nơi những vừng đá tảng
 
sáng tạo cho những đêm thai nghén
một quê hương của tro của rễ
của những khúc ca, của tiếng sấm và của sét
 
đốt cháy xác ướp các thời đại
 
 
ĐẤT CỦA PHÉP MẦU
 
Giữa kẻ canh giữ tháng ngày và tôi
không còn oán thù cũng chẳng còn tranh chấp
Mỗi người trong chúng tôi đều bỏ đi
bao quanh lịch sử của mình bằng một hàng rào mây
Mỗi người trong chúng tôi đều nhìn nhận ranh giới của mình
 
Đất của tôi là đất của phép mầu
Tôi gây ảo tưởng cho không khí
Tôi gây thương tích cho gương mặt nước 
và vượt thoát khỏi một vỏ chai ở biển
 
 
ĐI XA
 
Tôi sẽ đi xa trong lòng một đợt sóng
một cánh chim
Tôi sẽ tới thăm những thời đại đã rời bỏ chúng ta
và bảy thiên hà
Tôi sẽ tới thăm những vành môi  
và những đôi mắt nặng trĩu đá băng 
và lưỡi dao lấp lánh nơi địa ngục thần thánh
 
Tôi sẽ biến đi
quấn quanh ngực bằng những ngọn gió cột chặt
để lại bước chân nơi những con đường giao nhau 
thật xa 
nơi sa mạc
 
 
HÃY ĐỂ LẠI NƠI DẤU CHÂN NGƯỜI...
 
Người hãy ra đi, hãy rời xa
Hãy ôm lấy những ngọn sóng và không khí
Hãy mang theo trên hàng mi những áng mây, những tia chớp
Sau người hãy vỡ tan tấm gương của chúng ta
Hãy vỡ tan bình đựng tháng năm
Và người hãy để lại cho chúng tôi nơi dấu chân người...
Không! người đừng để lại gì khác hơn là vết tích của một tiếng thở dài
và của đất sét
đừng để lại gì ngoài máu đã khô trong các tĩnh mạch
 
A! người hãy rời xa! Không, khoan đã
Chẳng bao lâu nữa người sẽ mất tích
Thế nên hãy để lại cho chúng tôi đôi mắt
hay cái xác nâu hay tấm áo dài 
những bài thơ với thế giới lạ thường
cái thế giới sẽ tới cùng với nỗi nhớ thương
mang bầu trời của người trên hàng mi nó
 
 
CÂY CẦU NƯỚC MẮT
 
Một cây cầu nước mắt cùng đi với tôi
tan vỡ dưới mí mắt tôi
Trong làn da tôi làn da bằng sứ
một hiệp sĩ của tuổi thơ 
cột ngựa bằng những sợi gió 
dưới bóng những cành cây 
và cất giọng tiên tri hát cho chúng tôi:
 
«Ôi những ngọn gió, ôi những tuổi thơ!
Những cây cầu nước mắt tan vỡ 
sau những mí mắt!»
 
 
TÔI KHÔNG NHÌN NHẬN NHỮNG HẠN GIỚI
 
Vì con đường mòn của tôi con đường khoác những đợt sóng và những ngọn núi
vì khuôn mặt tôi khuôn mặt tràn đầy những tiếng vọng 
tôi đã tắt hằng ngàn ngọn nến trắng trên trời
 
Tôi đã nói với hàm răng, với những chiếc móng xanh mờ: 
hãy chịu lụy cùng ta 
hãy đầu hàng ngọn sóng và tiếng gào thét của nó
Tôi đã bảo chúng cắt đứt những mối dây cột buộc 
giữ tôi lại với bến bờ chót
 
Tôi không nhìn nhận những hạn giới 
không nhìn nhận bến bờ cuối cùng
 
 
QUÊ CŨ
 
Ta đã giao cho những tảng đá và những tiếng vọnG
ngọn cờ của ta ngọn cờ của những tiếng gọi bị bóp nghẹt
Ta đã giao ngọn cờ đó cho một đồn nhỏ của bụi bặm 
cho sự kiêu hãnh của khước từ 
và của thất trận
 
Ta chỉ còn ngươi, quê cũ 
ngươi, niềm bí ẩn của ta
 
 
TIA CHỚP
 
Một tia chớp đã ra hiệu cho ta
Nó đã khóc và thiếp đi
trong khu rừng những linh cảm
Nó không biết ta là ai
Nó không biết ta là chúa tể của bóng tối
 
Một tia chớp đã ra hiệu cho ta
Nó đã khóc và thiếp đi trên bàn tay ta 
ngay khi nhìn thấy đôi mắt ta
 
 
BÓNG CỦA TA VÀ BÓNG CỦA TRÁi ĐẤT
 
Hãy lại gần, hỡi bầu trời
Hãy nghỉ yên trong mộ phần chật hẹp của ta  
nơi vầng trán rộng của ta
Hãy ở yên, không khuôn mặt và không bàn tay 
không tiếng rên la hay những nhịp đập
Và hãy vẽ cho ngươi một biểu hiệu kép:
chiếc bóng của ta và chiếc bóng của trái đất
 
 
 
từ SÂN KHẤU VÀ NHỮNG TẤM GƯƠNG:
 
 
KHUÔN MẶT
 
Tôi đã ngụ cư trên khuôn mặt một người đàn bà 
Kẻ ngụ cư trên một đợt sóng
Mà thủy triều phóng vào bờ
Ở một bến cảng heo hút giữa những vỏ sò
 
Tôi đã ngụ cư trên khuôn mặt một người đàn bà
       kẻ đang làm tôi chết
Là ngọn hải đăng đã tắt, nàng muốn ở lại
       trong máu tôi dòng máu luân lưu
Tới mãi tột cùng của mê cuồng
 
 
KẺ ĐÓI KHÁT
 
Anh ta vẽ cơn đói trên tập vở của mình
       những ngôi sao hoặc những con đường
Và lấp kín những trang giấy
Bằng những chiếc khăn quàng của mộng
 
Chúng tôi đã nhìn một mặt trời của tình yêu
       đương chợp mắt
Và chúng tôi đã thấy hoàng hôn
 
 
HIỆN TẠI
(giấc mơ của một bạo chúa)
 
Một thời gian trôi đi, một thời gian bỏ trốn
       như nước
Và cả ta nữa ta cũng trôi chảy...
 
Ngày là lưỡi dao trong ruột ta
Ngọn dáo là đêm tối
 
Ta cảm thấy mặt trời tự bóc trần
Nằm trên giường ta
       như một người đàn bà
Khi có kẻ nói:
Chúng ta đã hạ thủ một người...
 
 
TẤM GƯƠNG CỦA TAY ĐAO PHỦ
 
— Mi bảo mi là thi sĩ?
 
Mi từ đâu tới? Ta cảm thấy da mi
       nhẵn nhụi và êm mượt
 
Này đao phủ. Ngươi có nghe ta nói?
Ta tặng ngươi cái đầu hắn
Hãy nhận lấy và đem tới cho ta làn da
Mong sao làn da ấy còn nguyên vẹn
Đối với ta làn da là cái gì đáng ham chuộng hơn cả
Cái gì quý giá nhất, đẹp đẽ nhất
 
Làn da mi sẽ là thảm lót chân ta
Nó sẽ là nhung tơ mịn nhất
 
Có phải mi nói mi là thi sĩ?
 
 
TẤM GƯƠNG CHO HAJJÂJ *
 
Y không có đít
Y không chịu bú vú mẹ
Tên y là Hajjâj
Người ta trổ cho y một cái lỗ
Người ta giết một con chuột 
lấy máu trét lên người Hajjâj
Và y khoái trá với máu tràn lan 
máu đã trở thành sữa và mẹ của y
 
Người kể chuyện nói tiếp —
       ... Y bước lên tòa giảng
       với một cây cung trên tay
       một tấm màn che mặt
       Y nói bằng những mũi tên và mặt nạ
       không phải bằng tiếng nói và ngôn từ
       «Ta là con của sự sáng suốt
       kẻ trèo leo những lối mòn quanh co
 
       ... Ta là đèn hiệu và vấn nạn
       Ta là kẻ tàn phá
       Khốn cho ai sa vào giữa đám mồi của ta»
 
Đất rung lên
Cả xứ run rẩy như một mình cây
Như một trái cây giáo đường rụng xuống
Và thời gian sụp đổ
 
-----------------------------------------
* Al Hajjâj, bạo chúa ờ Irak thời trước. (người dịch)
 
 
BÔNG LÀI
(giấc mơ)
 
Muhammad đã đi xa trong một ổ bánh
       và không trở lại
Sarah bước xuống một cái hang 
       hỏi thăm bạn mình
Với những tảng đá và những khe nứt nẻ 
Rồi tan biến trong một tấm khăn choàng
 
Ahmad ca khúc ca
       của người di dân
Kẻ lụi tắt như một ngọn nến
Khúc ca của một người lạc lõng trong một xứ 
       ăn mòn 
Tới cả thây ma của kẻ bị ám hại
Salib quay cuồng trong một đám mây
Mà những ngọn gió trung thành đẩy tới
Mãi tận những đỉnh cao  
       của một khu vườn
 
Và tôi, bông lài,* tôi thức dậy 
trong bài thơ của tôi
Trong dân tôi  trẻ thơ
 
---------------------------------
* jasmin (tiếng Pháp). (người dịch
 
 
TẤM GƯƠNG CHO MỘT VẤN NẠN
 
Tôi đã chất vấn và người ta bảo tôi –
Cành cây bao phủ bằng lửa
       là chim
Người ta bảo tôi rằng khuôn mặt tôi là một lượn sóng
Và khuôn mặt của thế giới những tấm gương
       nỗi muộn phiền của người thủy thủ, ngọn hải đăng
 
Tôi đã tới
Mực là thế giới trên đường tôi đi
Mệnh đề là tất cả rung động
Tôi không hay rằng giữa chúng ta
       một cây cầu đã được phóng ra – những sải dài
       của những ngọn lửa và những lời tiên tri
Một cây cầu của tình huynh đệ
 
Và tôi không hay rằng khuôn mặt tôi 
       là con tàu
Bơi trong một tia lửa
 
 
TẤM GƯƠNG CHO THẾ KỶ XX
 
Cỗ áo quan khoác khuôn mặt một đứa trẻ
Cuốn sách
viết trong gan ruột một con quạ
Loài dã thú mang đóa hoa bước tới
 
Hòn đá tảng
thở bằng hai buồng phổi của một người điên
Đó
Đó thế kỷ XX
 
 
TẤM GƯƠNG CHO NHỮNG ÁNG MÂY
 
Những cánh chim
Nhưng bằng sáp
Và mưa xối xả
Không phải mưa
Đúng hơn những con tàu
Cho những giọt nước mắt
 
 
TẤM GƯƠNG CHO THÂN XÁC NGƯỜI TÌNH
 
Mỗi ngày thân xác của người tình
Tan biến trên không trung
Nó trở thành mùi hương
Xoay vòng, triệu tập mọi mùi hương
Trở lại chỗ nằm
Bao phủ những giấc mơ
Tan biến như hương trầm
Trở lại như hương trầm
 
Những bài thơ đầu tiên của hắn – nỗi khổ đau
       của đứa trẻ lạc lõng trong quay cuồng của những cây cầu
Không biết phải làm sao trên những dòng nước
Không biết vượt qua
 
 
TẤM GƯƠNG CHO MÙA THU
 
Anh có thấy một người đàn bà
Khoác xác của mùa thu
Anh có thấy một người đàn bà
Hòa lẫn khuôn mặt mình với nhựa đường
Dệt tấm áo của mình với những dòng mưa
 
Và nhân loại – than hồng đã tắt
trên tro hè phố
 
 
BÀI THƠ
 
Tôi nghe tiếng thời gian:
Bài thơ – một bàn tay chỗ này chỗ kia
Bài thơ – hai con mắt chất vấn
 
Phải chăng cây tường-vi đã khép
       cánh cửa túp chòi của mình
Phải chăng người đàn ông đã trổ
       một lỗ hổng mới
 
Một bàn tay ở đây, dưới kia
Và khoảng cách dao động giữa đứa trẻ
       và nạn nhân
Để vì sao bị che giấu xuất hiện
Và để thế giới trở lại
       với sự trong sáng
 
 
MÁU PHUN
 
Tôi đã mơ – tiếng nói này sẽ không phải là
       tiếng nói của tôi
 
Mi là cái thây ma bị khu trừ
Ta dòng máu phun
Từ một nền văn minh bị cắt họng
Ta nhóm ngọn lửa của sự chết
Ta tắt ngọn lửa của sự chết
 
 
BÔNG HỒNG
 
Hãy lấy một bông hồng, trải ra làm gối
 
Sau một thời gian
Tấn tuồng sẽ khiến mi tiêu tan 
       trong bùn, trong đất sét
Trái bom sẽ sáp nhập mi 
       vào vương quốc nó
 
Sau một thời gian
Hãy lấy một bông hồng, đặt tên cho nó  
       là khúc ca
Và hãy hát cho các thế giới
 
 
ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG
 
Có điều gì đó đã vươn dài
Trong đường hầm lịch sử
chuyện tô hồng, chuyện gài chất nổ
Mang đứa con dầu hỏa và nọc độc
Mà bọn lái buôn bất lương
Đã hát bài ca ngợi
 
Đã có một Đông phương
Đông phương ấy, tựa như một đứa trẻ, đã van nài, đòi hỏi
Và Tây phương lúc đó
Là vị Chúa lý tưởng của nó
 
Lá bài này đã đổi thay
Vũ trụ bây giờ là đám cháy
Đông phương và Tây phương duy một nấm mồ
Nhặt nhạnh từ tàn tro của vũ trụ ấy
 
 
 
từ NHỮNG ÂM HƯỞNG, NHỮNG NGUỒN GỐC:
 
 
RAINER MARIA RILKE
 
Sau khi bông hồng đã hiến thân cho mặt trời, và tàn úa
Gió thừa hưởng chút bụi vàng của hoa
Trái đất liền nói với những tàn tích của bông hồng: ấy đó khúc ca của ta
Đã trở lại với ta.
 
 
VỀ THƠ
 
Trạng thái cao nhất của mi là lay động không gian
       Còn về những kẻ khác – có những kẻ tin mi là tiếng gọi
       Có những kẻ cho mi là vọng âm.
 
Trạng thái cao nhất của mi là trưng một bằng cớ
       Của ánh sáng và của đêm tối.
 
Ở nơi mi, kết thúc của ngôn từ trở thành sự bắt đầu
       Còn về những kẻ khác – có những kẻ nhìn mi như bọt sóng
       Có những kẻ nhìn mi như hóa công.
 
Trạng thái cao nhất của mi là trở thành mục tiêu, ngã tư
       Của im lặng và của ngôn từ.
 
 
VỀ THƠ, 2
 
... Sự trần truồng phát hiện thây ma của ngôn từ
Vũ trụ héo tàn
Tôi đánh mất ngọn lửa
 
Ngôn ngữ tôi đã khác
Những bước chân tôi
Không còn là những bước chân tôi.
 
 
 
từ NHẬT KÝ BEYROUTH:
 
 
4
 
Tan đi niềm xác tín mà tôi đã sống 
tan đi những ngọn đuốc khát vọng của tôi
tan đi những gì đã có giữa tôi và những khuôn mặt soi rọi
       con đường thiên cư của tôi
 
tôi bắt đầu lại
tôi dạy cho những khúc xương tiên tri của mình
cách thì thầm, cách cất cao giọng và lại hạ xuống
trong không gian nguyên thủy, nơi cồn cát ngầm của bản
       tự mẫu.
 
 
6
 
Có lẽ sẽ tới một thời mà người ta cho phép tôi 
được sống như điếc, không tiếng nói
và có lẽ người ta sẽ để cho mi bập bẹ: chết
sống, hồi sinh;
                   xin chào các người.
 
 
9
 
Mỗi ngày 
anh ta đi trước mặt trời để nhìn xem từ cửa sổ
những đóa hoa chào đón ra sao
sự tiến tới của hừng đông.
 
 
12
 
Một kẻ giết người băng qua không khí của thành phố
       bơi trong vết thương
vết thương của hắn như một sụp đổ
nhân danh hắn lắc mạnh – bằng chính sự xuất huyết
       của tên hắn –
tất cả những gì bao quanh chúng tôi...
những ngôi nhà từ bỏ các vách tường
và tôi không còn là tôi nữa.
 
 
13
 
Cây cối nghiêng mình để nói vĩnh biệt
Hoa nở và kiêu hãnh vươn mình buông rủ những chiếc lá
       để nói vĩnh biệt
những con đường tựa những hầm trú ẩn giữa ngôn từ và
       hơi thở nói vĩnh biệt
một thân hình phủ đầy cát, ngã xuống trong lúc lang thang
       để nói vĩnh biệt
những trang giấy si tình của tập vần, của mực và của các
       nhà thơ nói vĩnh biệt
và bài thơ đã nói vĩnh biệt.
 
 
14
 
Bản thân tôi tự mâu thuẫn với mình 
tôi thêm vào cuốn từ điển của tôi
rằng tôi không còn thuộc về ngôn ngữ của tôi nữa
       rằng miệng tôi không bao giờ
là miệng tôi
ôi những bông lài của những cuộc tàn phá, ôi bông hồng máu!
 
 
15
 
Sau khi bài thơ đã xé nát áo quần của ngày tháng
tôi mời gọi gió và chỉ đường cho gió 
      để những ngón tay gió trở thành
những mũi kim
và để gió đính liền không gian với thời gian còn lại.
 
 
16
 
Phải
giấc mơ của tôi có quyền bỏ phế thân xác tôi
và thân xác tôi có quyền phản bội sự mất ngủ,
       sự mất ngủ vẫn ám ảnh nó.
 
 
17
 
Tôi kêu gọi chó sói 
để nó tẩy rửa tấm gương
của những con cừu đã quên hình ảnh chúng.
 
 
18
 
Ai sẽ chỉ cho tôi vì sao 
vì sao sẽ cho tôi mực để viết ra đêm tối của tôi?
 
 
20
 
Người ta đã khám phá ra có những người trong những bao bố:
người thứ nhất                                                      không đầu
người thứ nhì                                         không tay không lưỡi
ngưới thứ ba                                                           bị siết cổ
và những người khác không tên
— bộ mi điên rồi sao?                                  xin đừng bao giờ
nói tới chuyện đó.
 
 
22
 
Tôi bảo: đó là đường về nhà tôi – gã nói: không
anh không được qua, và gã nhấc cây súng...
thực ra, trong mỗi khu phố tôi đều có
những người bạn và mọi mái nhà của thế giới.
 
 
24
 
Không một con đường nào dẫn tới nhà hắn – tình trạng thiết quân luật,
các đường phố là những bãi tha ma –
xa, thật xa bên trên mái nhà hắn
một vầng trăng ngây ngốc tự treo mình
       trên những đường dây của bụi.
 
 
29
 
Hắn đã đóng cửa lại, không phải là để xích xiềng những niềm vui 
mà để phóng thích nỗi buồn của mình.
 
 
31
 
Người ta đã ném nó xuống hố, người ta đã thiêu nó
Đó không phải là một kẻ giết người mà là một đứa trẻ
                                             ... đó là một tiếng nói
nhảy múa và cất lên cùng với ngọn lửa,
       leo mau những bậc thang của không gian...
từ nay nó ở trên không trung
       như một ống tiêu bằng sậy.
 
 
32
 
Hắn đã đào thoát nhóm người 
những lời đồn thổi và những đam mê –
kẻ cô độc tàn úa
mà một bông hồng không còn nữa đã quyến rũ
bằng mùi hương.
 
 
33
 
Hắn không thấy mây cũng chẳng thấy lửa –
suối nguồn, suối nguồn sẽ từ đâu vọt ra?
phải chăng hắn sẽ mãi lê chân trong chữ nghĩa
và đuổi theo đoàn lũ sự vật?
 
 
35
 
Những lời nói tụ thành mây  
thoát ra từ thây ma của các nhà tiên tri
và phủ kín bầu trời.
 
 
36
 
Tôi chờ cho cái chết một đêm kia sẽ tới
đặt trong đôi cánh tay nó
một bông hồng
đã kiệt lực vì bụi bặm đầm đìa
vừng trán hừng đông
đã kiệt lực vì những tiếng thở dài của mọi người.
 
 
39
 
Một vì sao đã chìm vào máu –
vũng máu mà một đứa trẻ gợi ra
với bạn bè:
trên trời chỉ còn những cái lỗ
mà người ta kêu bằng sao...
 
 
46
 
Sa mạc / biển
và chứng nhân thất lạc của tôi
tôi mê sảng như kẻ bước trên những khúc xương của mình
... tôi người chứng – ôi trái đất của chúng ta
bị vùi chôn dướI tất cả những nhà tiên tri ấy
       những kẻ dồn đống trên mình nó.
 
 
47
 
Họ ngã xuống — trái đất là một sợi khói 
và tôi linh cảm thời gian theo chân nó sẽ bước vào đám rước...
ước vọng của tôi ở đây và lúc này: lang thang
nỗi phiền trách của tôi: hồi kết thúc
không bao giờ kết thúc...
 
họ ngã xuống — tôi không muốn một bắt đầu khác.
 
 
49
 
Tôi là kẻ một sa mạc đã tạo ra — những đàn thú hoang
       trong các giấc mơ của tôi đều có gạc bằng cây cọ,
thật hão huyền khi chơi súc sắc với trăng, du hành trên
       một tấm thảm bằng lụa
thật hão huyền khi tin ở những lời tiên tri
       của mối ngờ-mãnh điểu của tôi
       cũng như ở những lời hứa hẹn của những cuộc tàn phá
 
ôi thơ, kẻ đánh ngựa điên cuồng hãy đưa ta đi – hãy đưa
       chúng ta đi
để vượt qua cái chết của chúng ta
để nhìn thấy và ngợi ca những gì sẽ tới
để có mặt vào lúc hừng đông của thi khúc đầu tiên.
 
 
 
từ PHẤN HOA:
 
 
Giấc mơ mở cánh cửa nhà mình cho những người tình
đã hẹn đến
và không bao giờ tới.
 
 
*
Trong ái tình, nơi cư ngụ đầu tiên của nó,
thời gian dạo bước với một thân xác hoa hồng,
những bông hồng, với một thân xác bằng ánh sáng.
Trong thời gian, nơi cư ngụ khác của nó
bụi dạo chơi với những gót chân của gió,
và gió, với những gót chân bụi.
 
 
*
Thời gian của nàng là một tấm gương
nơi chỉ có hình ảnh những giấc mơ của nàng cư ngụ.
 
 
*
Em hãy mở đôi cánh tay
tôi ưa thấy trí nhớ của mình run rẩy ra sao
giữa đôi cánh tay ấy.
 
 
*
Cây cối ưa nghe ngóng không gian
Thế nên cội cây thường dán tai
Vào ngực gió.
 
 
*
Nguồn sáng soi rọi tôi không ngừng
luôn luôn là trẻ thơ.
 
 
*
Người đàn bà đi bất kỳ đâu, 
đêm tối cũng chạy theo sau.
 
 
*
Lịch sử ngồi trên đầu mọi người 
và khiến sự thật của mình bước xuống
qua những bậc thang máu.
 
 
*
Ta đặt tên cho hư vô và ban thưởng sự sống.
Thơ nói với quyền lực của thời gian như thế đó.
 
 
*
Tôi nhớ: Vào thời tôi còn nhỏ 
làng tôi một màu trăng.
Mỗi khi thức giấc
nó thường đặt một chiếc ghế trên vai
để mặt trời có thể ngồi xuống đó.
 
 
*
Đêm đêm nỗi buồn đặt một cây đèn
ở đầu giường của niềm vui
và lần mò câu truyện của tình yêu.
 
 
*
Bụi đã để lại những dấu chân
trên một đỉnh cao mà lúc trước tôi gọi: tuổi thơ tôi.
 
 
*
Thiên nhiên không già đi
chỉ trừ trong các chữ.
 
 
*
Suốt một đêm gió đã đặt
những bàn tay trên cội cây trước nhà chúng tôi,
như thể cội cây ấy là thân xác, tứ chi tôi.
 
 
*
Thời gian quên ngôn ngữ của mình
khi thân xác bắt đầu nói.
 
 
*
Trong làng chúng tôi không khí là một thi sĩ lang thang,
những khung cửa sổ có đó lắng nghe nó.
 
 
*
Cội cây đi đi lại lại 
nhưng trong vùng bóng của mình.
 
 
*
Mỗi ngày, mặt trời để lại những chữ 
bên bờ cửa sổ nhà tôi.
Chỉ có đêm tối mới đọc được những chữ ấy.
 
 
*
Tôi cám ơn thời gian.
Đã ôm tôi trong tay
và xóa đi con đường sau nó.
 
 
 
từ BIÊN NIÊN CỦA LÁ CÀNH:
 
 
CON ĐƯỜNG
 
Con đường là một người đàn bà
Đã đặt bàn tay của người lữ khách
Vào bàn tay của người tình,
Đã chất đầy lòng bàn tay của người tình
Bằng nỗi nhớ thương và những vỏ ốc,
                                                Một người đàn bà
                                                Một giấc mơ mà một người đàn bà
                                                đã biến đổi
Thành con thuyền nhỏ hẹp như cánh chim,
Khoác những cánh hoa thị của la-bàn,
Lãng quên bến đỗ.
 
 
------------------------------
Ghi chú của người dịch:
ADONIS là bút hiệu của Ali Ahmad Said Esber, nhà thơ và người hoạt động văn hóa nổi tiếng. Ông sinh ngày 1.1.1930 tại làng Kassabine gần cảng Lattaquié ở Syrie. Chọn bút hiệu Adonis năm 1949, tới Beyrouth năm 1956, và cùng với Youssef al-Khâl thành lập tạp chí Shi’r (Thơ). Ông đã xuất bản tập thơ đầu tay Những bài thơ đầu năm 1957, nhập quốc tịch Liban năm 1965. Adonis từng gặp gỡ H. Michaux, P. Celan, O. Paz,... ở Paris, nơi ông hiện sống và đã cho in khá nhiều thơ và tiểu luận văn hóa. Một trong những thi phẩm quan trọng nhất của ông là Những ca khúc của Mihyar người thành Damas (Chants de Mihyar le Damascène, Sindbad, Paris, 1983.) Adonis có lẽ là nhà thơ hay nhất của thế giới Ả-rập hiện nay; ông cũng là người có thái độ ôn hòa và quý trọng di sản văn hóa của người Do-thái. Điều này, không may, đã khiến ông «hụt mất» giải Nobel Văn chương nhiều lần, kể từ trên mười năm nay, vì sự phản đối của nhóm nhà văn, nhà thơ Ả-rập thiên Palestine và triệt để chống Israel. Adonis đã lập gia đình với bà Khâlida Sâlèh, hai ông bà được hai người con gái...
 
Các bài thơ trên trích từ tuyển tập thơ Adonis Trí nhớ của gió (Mémoire du vent, Poèmes 1957-1990, Poésie/ Gallimard, Paris 1991) và căn cứ vào các bản Pháp văn của Chawki Abdelamir, Claude Esteban, Serge Sautreau, André Velter, và Anne Wade Minkowski (đã được tác giả coi lại). Bản tiếng Việt (khổ 14x21, 64 tt., có hai phụ bản) đã được trình cho Adonis, khi người dịch có hân hạnh gặp tác giả và André Velter, tại Lộ-trấn, Pháp. Kính mời bạn đọc xem thêm tiểu luận «Sáu ghi chú về phía gió» của Adonis, đăng song song trên Tiền Vệ.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021