|
Lòng hải lý — 5+6+7 (trích trường ca)
|
|
“Hãy sống như
những con tàu
phải lòng
muôn hải lý,
Mỗi ngày
bỏ
sau lưng
nghìn hải-cảng-mưa-buồn!”
Trần Dần
Đã đăng: Lòng hải lý — Phụ lục
NĂM Mẹ nằm xuống
Bằng chân của mình
con đi
những bước dài không điểm tựa
những lối đường không lượng định
Không nhìn ngó hai bên, không ngoái lại một lần
Nơi con đến địa chỉ vô tình
vô hình dáng phố nhà sông núi
Bàn tay mẹ ôm vòm trời
những ngón tay bất động ngừng vuốt ve thôi chỉ hướng
Sự an toàn con hưởng rất mông lung
nhưng con hiểu đó là điều thường trực
Không gọi mẹ
bến bờ ao ước
giấc mơ sống sượng
đỉnh phù hoa
Gặp lại mẹ ở những lần con cúi mặt
bùn nhòa chân trần
nước mắt chảy về tim
máu đổ theo chiều gió
Bàn chân xưa mẹ xếp sắp
đủ đi suốt mấy tầng địa chất
mấy tầng nhân cách
mấy tầng trần gian
Gió ngàn có thể làm khuất tầm nhìn của con
Bão đời có thể làm bóng dáng con mất
một đôi lần
Những túi hành lý xênh xang
không món đồ cuối cùng
không nút buộc cuối cùng
không bàn tay cuối cùng
Những bữa ăn phản kháng thực đơn
Đũa bát ghế bàn bạo động
Những chiếc giường là lô cốt đương nhiên
của bao ngày đêm đại bại
Những cuốn sách không phút giờ gập lại
trân trân nhận diện cuộc đời
Những cánh cửa phát biểu đêm ngày
dẫu không được mặt trời chỉ định
Những chai rượu rỗng hình hố huyệt
Những dòng thơ không thể chảy về đâu
Mẹ
Sẽ không nơi hạnh ngộ
cho con của mẹ
Mỗi người đưa thư có vài chục chìa khóa, vài tá túi ngăn, vài trăm địa chỉ và
vài trăm thông điệp
Con có những chặng đường, hải cảng, bến bờ và đôi lời mẹ dặn năm xưa
Con không là thành viên của những lứa đôi thuê nhà đảo theo mùa
hưởng khí hậu ngân hàng sex
rời đảo hải triều dollars
Họ
- khi rời bỏ khu nhà thuê mùa - người đàn ông thường đi trước
(Con không hiểu vì sao)
Mẹ
ở đâu
trên bàn thờ?
trong lưu ảnh gia đình?
Người đàn ông trở lại một mình
khi người đàn bà đi khỏi
làm con khóc cái ngày mẹ khóc
Hôm nay đảo
nóng như ngày mẹ vào trong đất
Hai nửa vòng quay
Thái Bình Dương xát muối
Ba chặng không hành
Ngàn đường đất
Sông mấy chục dòng xót
Một người con
dừng khóc
lại đi.
SÁU Cái chết rình ta
- thợ săn rình hổ thọt
Biết vậy vẫn ra rìa rừng
Ta cất lời ca
hòa nhịp lòng
Ta kinh viện mang trên thi thể quan tài mở nắp
An thần niềm đau
Ta cách tân diễu cợt tử thần
nhẹ như đá tảng ngáng đường tráng sỹ
Chết phi lâm sàng với bác sỹ
là chết lâm sàng của kẻ làm thơ và của kẻ độc hành
Đường hẹp lại khi hành nhân nằm mãi
Những con thuyền thêm một chốn bơ vơ
Tiếng gọi đò lỗi nhịp
Hải cảng buồn hơn mưa
Đảo với biển để tang bằng cách khác
Mặc đất liền đã khóc cạn đường
Sống bên đảo và cùng biển thức
thì chết làm giấc mộng cuối cùng
Mây gió sẽ còn theo
Nắng thẳng tới hồn
Mặt trời không đổi mặt
Em
và những người đàn bà khác của tôi
thì sao?
Mỗi người đàn bà của tôi làm một con đường -
- Và em không ngoại lệ -
Tử thần
mọi nơi
toan tính
đặt tôi nằm lại lề đường
Bao lần
Tôi ôm mặt
trước tiền nhân quoắt trong mộ chí
vòm đất nâu cong không quá cổ chân
Mỗi nấm mồ mở dấu ngoặc đơn bé
Tôi hoài tưởng những đôi bàn chân đã là cặp gươm vạch sáng suốt dặm trường
đang thâm teo về hai chiếc đũa lệch
Bao nhiêu? Bao nhiêu
nhành hoa
hạt lệ
từ những người đàn bà của họ
rủ lên?
Cao sáng nhất trần gian
là những nấm mộ mồ côi thấp thắp tỏ đường dài
Chúng ta sẽ không hạnh ngộ,
tử thần kia
đừng đợi!
Mỗi người đàn bà của tôi làm một dòng sông –
- Và em không ngoại lệ -
Tôi đâu trôi hai lần
Bởi đã chết
chết một lần
trên đấy
Em là ai trong những người đàn bà đó của tôi?
Ai trong những người đàn bà đó của tôi là em?
Mỗi người đàn bà của tôi làm một ngôi nhà –
- Và em không ngoại lệ -
Đêm ngày nghỉ lại
Những ngôi nhà
các ô cửa sổ hát với sông, biển
cửa chính nói chuyện với những con đường
Tôi luôn mở những người đàn bà
Cái chết lẻn vào
những căn nhà tôi không thể đóng bảo hiểm với đời
Mỗi người đàn bà của tôi làm một bến tàu
mỏ neo cặp vú
bão xoáy rốn bằng
tàu tôi vẫn ụ
mù sương
khói phủ vành tang eo vịnh
mà em không là ngoại lệ
Mỗi người đàn bà của tôi làm một vòm trời
những lúc cánh rã mệt
toan đánh đổi sự hân hưởng vòm trời kế tiếp
bằng tiếng hót cuối cùng bên bụi mận gai
mà em không là ngoại lệ
Mỗi người đàn bà của tôi làm một sân ga
(kiểu Nguyễn Bính chia ly)
mà em không là ngoại lệ
trên cuộc hành khổ
Mỗi người đàn bà của tôi làm một nấm mồ
và em
không là ngoại lệ.
BẢY Mũi tên, mũi lao
có thể trở lại chân người
Gió, nắng cản tầm địa chỉ
Địa lý phá lực
Lịch sử chọc ngang
Tấm bia tội nghiệp
giương mặt điếm
Thuốc tẩm đầu hàng
Đường tên đường lao không quá tầm nhìn
bởi tầm nhìn không quá một cung đường
Tay thiện xạ chồn gân
thì chân tên chóng mỏi
Hơn chó
mũi tên ngọn lao trung thành
tìm chân cung chân người
phủ phục
Chó vẫy đuôi hôn chồm tim người
Mũi tên khóc bằng thuốc độc
Nhân loại bắt đầu vô nhân đạo
lúc mũi tên hiện đại hóa đạn chì
ngọn lao thành hỏa tiễn
Những viên đạn phóng ra
thiếu trách nhiệm
là luồng tinh trùng đĩ đực
bất thành nhân
quên cội nguồn, địa dư và sử ký
thực hành chức năng đồ tể
quáng mù
không sở hữu tầm nhìn
không gọi kêu hậu duệ
tan tành xác
Điểm chúng đến nấm mồ cho chúng
Tính cứu cánh bao che cái vô đạo đó
Hãy khước từ những viên đạn
cũng như khước từ làm những viên đạn!
Những mũi tên
có thể không trở lại
Ngập trong đích
chúng xấu hổ trong sự hạ sát
chúng tự hào trong việc chỉ đường
Gọi những gan bàn chân
Vạch dài các ngõ lối không ngờ tới
Không cưỡng đoạt cùng phá hủy
như các viên đạn
các mũi tên lao đi
mở phá
chinh phục
những khoảng trống không - thời gian
Tội của tên, lao
nhẹ như tội của con chiên hủ hóa
Trong cuộc đời không bao giờ vô tội
những cây lao
ném tất cả về phía trước
một tầm nhìn sở hữu
một đường bay ít ngờ
Trong cuộc đời không bao giờ hết tội
nhận đón các mũi tên
làm đích cho một khoảng không mới
làm mốc cho một thời mới
đẩy tất cả lại
phía sau
Mũi tên
vẽ rộng thời gian
Cây lao
thông rộng không gian
Phía trước
ngời ngời!
[Trích trường ca Lòng Hải Lý]
Đảo Vancouver, tháng 5-1997 (Tu chỉnh, tháng 8-2009)
ĐỖ QUYÊN
-----------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Ðỗ Quyên đã đăng trên Tiền Vệ
|