thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trương Ba

 

Xuống xe buýt khi thành phố vừa hoàng hôn. Niềm vui nhẹ. Thời khắc của cái nhẹ. Rũ bỏ. Những bụi bặm ưu phiền.

Đi bộ một quãng dài. Có đói không? Từ sáng đến giờ không ăn dù trong túi xách có bánh.

Trước mặt là một nẻo quanh co lẩn khuất. Dẫn về đâu không biết. Một nẻo mơ hồ.

Còn nhớ câu thơ “xuống rừng nẻo thuộc” không?

Còn nhớ câu thơ xa xưa “non cao non thấp mây thuộc” không?

Nhớ con nai. Nhớ nhân gian tiêu điều. Nhưng con nai phải cảnh giác. Không phải xuống rừng nẻo thuộc nhìn thu. Không còn thu. Hoa gạo đỏ thắp lửa khắp nơi rồi đó.

Và mây thì đang cháy trong hoa. Bầu trời nở rộ những chùm sao năm cánh đỏ thắm. Mây lạc nẻo và không thể biết non thấp non cao.

Hoa gạo. Muôn ngàn môi son lơ lửng. Bên bờ hồ, cổng chùa, đường làng, cánh đồng, con đê... Những cây cành đang múa với hoa. Chỉ có hoa đỏ. Tuyệt không thấy lá.

Hoa gạo nơi này đã tạo dựng một đào nguyên ngoài cõi thế.

Đã nhiều ngày xuân. Nhưng ở nơi khác, xuân muốn chứng tỏ mình là xuân, chỉ cốt khoe mình.

Còn ở đây, ta lạc vào xuân, được ném vào xuân. Chính cái chết ném ta vào cuộc sống chứ không ai khác.

Cây gạo đang thả bóng xuân xuống hồ nước. Cái bóng rập rờn, đong đưa cái bí ẩn của lửa trong nước.

Mải mê với những cái bóng lộng lẫy của hoa gạo, ta đã quên một cái bóng khác.

Một cái bóng của ai đó. Xa lạ. To. Khả nghi. Đi chậm. Bước theo.

Đi đi. Nên rảo bước lên. Hay vẫn tản bộ bình thường?

Cứ theo. Lẽo đẽo. Lấp ló.

Làm sao? Có nên chạy không? Có nhanh hơn nó không?

Đang gặp nguy hiểm? Nguy hiểm chưa có tên. Nguy hiểm đến từ một cái bóng.

Là ai?

Một kẻ thù? Một thám tử? Một con chó? Một tên điên? Một kẻ song trùng? Một quân cướp? Một ảo tưởng?

Gặp một trạm biên. Kiểm tra gì vậy ta? Một rào chắn tạo ra đường biên chứ có đường biên nào đâu?

Cho xem!

Xem cái gì ạ?

Cái đó.

Là cái gì cơ?

Dám chống lệnh trên à?

Lệnh trên à? Có phải lệnh từ trời không?

Phải thì sao?

Phong trần hay thanh cao?

Bây giờ mới nhìn xem ai hỏi. Thì ra một con NGHÊ. Không phải đã tuyệt chủng rồi sao? Cái vật linh từng sống ở đền, chùa, lăng, điện...

Nó đã đi vào huyền thoại.

Nhưng như ta thấy, nó ở đây. Con nghê đang ở đây với cái đuôi vút cao, nhọn hoắt. Nó có bờm và bộ lông hình xoắn ốc, trông như tóc Phật. Nửa sư tử rừng, nửa sói đồng hoang.

Chấp hành hay không chấp hành?

Chấp hành gì?

Cho xem!

Không hiểu?

Đồ ngu! Cho xem linh hồn của mi. Lấy nó ra đi!

Linh hồn à? Để xem. À, đâu rồi nhỉ? Không tìm thấy nó ở đâu cả, thưa ngài nghê.

Không có hử? Tại sao? Đánh mất hả? Hay là chưa từng có.

Có lẽ nó bỏ đi đâu đó. Có thể nó đi lạc. Lạc đâu đó giữa những cây gạo.

Nó làm ma ở đó chắc?

Hồi nãy tôi có ngồi nghỉ bên bờ hồ. Hay là nó rơi xuống nước?

Nó làm cá ở đó chắc?

Có thể nó bỏ tôi đi theo một cô yếm thắm lên chùa?

Nó định làm con hoang của Thị Mầu à?

Nói thật nhé: nó đã bỏ tôi mà đi, thế thôi.

Đừng có mà khai man.

Không có “man” thì lấy gì mà khai. Một khi linh hồn đã bỏ đi thì man hay không man có nghĩa gì?

Vậy thì mi không qua đây được.

Vậy tôi phải làm sao?

Hãy quay về.

Nói rồi con nghê rung vòng lục lạc dữ dội và liên hồi. Thất kinh, tôi bỏ chạy về hướng mấy cây gạo bên hồ.

Một trận mưa hoa gạo đỏ chói bay tán loạn về phía tôi do âm thanh lục lạc của con nghê xé rách không gian chiều tà.

Tôi ngồi bên bờ hồ, giữa một bàn cờ đỏ rực do hoa gạo bày ra trên vạt cỏ xanh.

Nhưng không còn bạn nữa, Đế Thích ơi! Nhặt một cành hoa đỏ lên, tôi thổi về phía người bạn vô hình.

Lập tức, một cánh hoa đỏ khác bay về phía tôi, rơi nằm trên cỏ cách tôi chỉ một gang tay.

Cứ thế, tôi và người bạn vô hình chơi một ván cờ xuân bằng những bông hoa gạo. Diễn ra cuộc trò chuyện vô thanh giữa tôi và anh ấy.

Linh hồn tôi đâu?

Nó luôn đi theo bạn mà.

Cái bóng theo tôi ấy à? Tôi cứ tưởng nó là kẻ lạ.

Nếu bạn không nhìn nhận nó thì tất nhiên nó là kẻ lạ.

Nếu nó là linh hồn tôi, vậy thì tôi là cái gì?

Là ảo tưởng của bạn. Bạn tưởng tượng ra một cái tôi vẫn còn tồn tại.

Còn con nghê.

Cũng thế.

Chà, nước cờ lạ nhỉ! Thế thì ai thắng đây?

Không có ai thắng cả. Cái bóng của hoa gạo ở dưới nước hay chính là nước đang ở dưới bóng hoa?

Lần đầu tôi gặp bạn cũng như thế này đây, hoa gạo đổ bóng hồng khắp làng.

Tôi hay xuống dương gian vì những bông hoa hay nở hay tàn này. Hoa xoan, hoa gạo, hoa đào. Bụi hồng một cõi chiêm bao.

Tôi thì thèm bất tử. Bạn giúp tôi đi.

Bạn thử hỏi linh hồn của bạn đi.

Nó ở đâu?

Đang chờ bạn gọi đấy!

Và người bạn vô hình của tôi biến mất. Làm sao tôi nhìn được cái vô hình biến mất kia chứ? Thì cũng như bạn cảm thấy gió ngừng thổi chung quanh mình ấy mà.

Dù tôi không lên tiếng gọi, cái bóng lạ vẫn tiến lại gần tôi bên hồ. Ván cờ hoa gạo trên cỏ vẫn còn dang dở.

Tại sao theo dõi ta?

Không. Chỉ đi cùng. Thế thôi.

Là ai mà đi cùng?

Không ai cả.

Là gì?

Linh hồn.

Linh hồn ta ư? Đã bỏ đi rồi mà. Quá lâu rồi. Làm sao ta nhớ? Để xem. Từ dạo nào ấy nhỉ? Từ dạo làm ăn buôn bán. Từ thuở lập hội tề. Từ lúc có gia đình? Từ hồi đi học? Từ khi đi biển. Từ ngày bôn ba giang hồ? Từ viết dăm ba quyển sách. Từ đăng đàn diễn thuyết...

Nhớ thì nhớ, không nhớ thì thôi.

Thôi nào, đừng có dỗi.

Người như thế, dỗi làm gì!

Ừ, lúc này thế nào?

Vật vờ thôi!

Định tìm một thân xác mới chứ gì? Chê đây chứ gì?

Vớ vẩn thôi!

Đã có ý hướng về một nơi tốt đẹp thì cứ tìm, có sao đâu? Tại sao không nhập vào nơi nào?

Thì cũng có. Nhưng tệ quá. So với nơi cũ thì cũng chẳng hơn gì!

Có khi thua xa ấy chứ. Ha ha! Kể ta nghe xem nào.

Có lần nhập vào một cô gái đẹp. Mệt ơi là mệt!

Sao thế? Có một hình hài đẹp thì hay biết mấy. Khối người mê!

Khi cô ân ái với người tình đầu, tôi quả là lên tiên! Nhưng sau đó, cô bị anh ta phản bội. Rồi cô lạc vào lầu xanh. Cùng với cô, tôi sống trong địa ngục.

Ha ha!

Có gì mà cười?

Điếm đàng là mi!

Có một mùa địa ngục cho mỗi linh hồn, thế thôi.

Rồi mi đi đâu nữa.

Có lần nhập vào một kẻ ngoan đạo.

Mi mà cũng hợp với một kẻ ngoan đạo à?

Thì đầu tiên là thế.

Lựa chọn có vẻ như không tệ. Khỏi băn khoăn gì cho mệt. Nhưng chắc là không yên ổn gì đâu. Cho dẫu là hết thục nữ đến ngoan đạo...

Từ ngoan đạo, gã trở nên cuồng tín. Bắt đầu giết người.

Giết ai?

Ai mà gã cho là tà đạo thì gã tìm cách thủ tiêu.

Ha ha!

Cũng chẳng đáng cười đâu!

Khủng bố là mi!

Không có cái ác nào mà linh hồn ai đó chưa từng nghĩ đến.

Sau đó mi lại tìm đến ai?

Một người hàng thịt.

Tốt, và mi béo phì ra.

Một linh hồn không thể béo phì ra.

Dù nhờn mỡ? Thịt gì thế?

Tất cả loại thịt động vật. Từ biển, sông, rừng, núi, đồng quê, phố thị. Y bí mật cung cấp cho các đại gia cả thịt hài nhi và trinh nữ. Săn bắn, chém giết, lóc xẻ...!

Và mi, ta biết mi, mi tự giải thoát mình khỏi cái xác thịt phì nộn ghê tởm đó.

Không còn cách nào khác.

Từ đó thì sao nào?

Lang thang, thế thôi!

Thế... mi có nhớ chút gì nơi chốn cũ? Một chút hương tâm?

Linh hồn nào cũng sống trong hoài niệm.

Ha ha!

Đừng vội tự hào! Cái mà linh hồn hoài niệm thì đâu phải là một thân xác!

Thôi, đừng quá tơ tưởng. Đây không phải là nhà sao?

Nhà?

Cửa mở đấy, mời vào! Xin cứ an tâm.

Để tâm lưu lạc thì an cái nỗi gì?

 

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021