thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những thiên thần mỏi mệt

 

Tặng những thiên thần không còn bay được nữa

 

Trong một dịp may hiếm có tôi đã đến được nơi mà các thiên thần hay tụ họp với nhau.

Họ ngồi quây quần ở đó, trong một không gian chật hẹp, chẳng có vẻ gì giống với những mô tả về thiên đường mà tôi đã được đọc.

Một thiên thần ngồi cạnh tôi có gương mặt già nua. Những nếp nhăn trên gương mặt ông trông như những rãnh sâu không có đáy, chúng xẻ vào da thịt, băm nát gương mặt vốn xưa kia chắc cũng đầy đặn như bao gương mặt khác.

Trên gương mặt đó, tôi thất vọng khi không tìm thấy một chút gì thanh thản của những linh hồn đã thoát tục.

Ông đưa đôi mắt nhìn như vô mục đích ra phía trước. Rồi ông mỉm cười nhìn tôi mà không nói gì. Có lẽ ông đã quá già yếu để có thể nói gì đó với một kẻ trần tục lạ lẫm...

Tôi rời chỗ thiên thần già để đến với một người trông trẻ hơn. Đó là một thiên thần vẫn còn khá trẻ và mạnh mẽ. Gương mặt anh trông vừa quen vừa lạ. Hình như tôi đã gặp anh đâu đó ở nơi trần thế ô uế kia rồi thì phải. Nhưng đôi mắt anh cũng đượm vẻ u buồn, không có được sự hoạt bát thường thấy nơi một người trẻ tuổi.

Rồi khi anh đứng dậy bước đi, tôi mới phát hiện đôi cánh bị thương đang lủng lẳng phía sau.

Nó khiến tôi chạnh lòng...

“Có khi nào đôi cánh sẽ hồi phục trở lại được như cũ không nhỉ?” Tôi tự hỏi và cầu mong cho điều kỳ diệu đó xảy ra.

Tôi cứ tưởng những gương mặt đau khổ hay những con người thương tật,... là những thứ chỉ có thể tìm thấy nơi hạ giới, nơi lòng tham, lòng hận thù, sự đố kỵ,... đang nung cháy con người từng ngày, từng giờ. Nhưng lạ lùng thay, nó lại đang hiện diện nơi đây.

Tôi nhìn quanh, tất cả những thiên thần đều ngồi lặng yên suy tư. Họ trầm ngâm một mình, chẳng ai trò chuyện với ai. Bởi vậy mà trong cái nơi chật chội này không có một tiếng động.

Tôi rảo quanh cái nơi lạ lùng này với tâm trạng mỗi lúc thêm chán chường. Nhưng rồi, có một thiên thần mới xuất hiện.

Đó là một phụ nữ rạng rỡ và đẹp lộng lẫy với đôi cánh như tranh vẽ. Con người thần tiên ấy bước vào làm sáng rực nơi này. Nhưng chỉ có tôi là háo hức đưa mắt nhìn bà, chờ đợi. Còn những thiên thần kia, họ vẫn thờ ơ ngồi lặng yên như cũ.

Tôi tiến lại phía bà và mỉm cười. Bà cũng cười đáp lại. Tôi hỏi:

“Sao tất cả họ lại ngồi lặng yên như vậy?”

“Bởi vì họ đang nghỉ ngơi sau những ngày khổ nhọc nơi hạ giới” Bà trả lời.

“Sao họ có vẻ đau buồn, có người còn bị thương tật nữa?”

“Vì những hận thù nơi hạ giới đã làm họ tổn thương”

“Đây là đâu? Không phải là thiên đường hay sao?”

“Không, đây chỉ là nơi nghỉ ngơi của những thiên thần đã mỏi mệt”

“Bà có vẻ không giống họ. Bà mới đúng là một thiên thần như tôi từng được đọc trong sách vở.”

“Tôi chỉ là thiên thần mới. So với họ, tôi chỉ là trẻ con mà thôi. Mai mốt đây tôi cũng sẽ xuống hạ giới để bắt đầu công việc của một thiên thần. Rồi tôi cũng sẽ giống họ mà thôi, sẽ trở về đây nghỉ ngơi khi đã tàn sức lực.”

Thì ra có một nơi không phải hạ giới cũng chẳng phải thiên đường. Có lẽ nơi này chưa từng được nói đến trong bất cứ cuốn sách nào. Và xưa nay, trong trí tưởng tượng của tôi, không có chỗ cho một nơi như vậy. Những kẻ khổ đau đang hấp hối từng ngày dưới kia chẳng khi nào lại mơ một giấc mơ nửa vời. Đối với họ, thiên thần phải là những con người đầy quyền năng với đôi cánh bay lượn không bao giờ biết mệt. Và nơi họ ở phải là thiên đường — nơi mà mỗi một con người dù là thánh nhân hay phàm tục, đều mơ được đến sau khi chết...

Và dù có cảm thấy đối chút thất vọng, tôi cũng cảm nhận được sự gần gũi đầy thiện tính nơi đây. Dần dà, nó đã làm cho tâm hồn tôi trở nên yên bình trở lại. Và tôi bắt đầu nở nụ cười tươi mới nhìn lại các thiên thần mỏi mệt đang ngồi lặng yên kia...

Rồi tôi hỏi bà:

“Liệu tôi có thể ở lại đây được không?”

“Không.” Bà trả lời dứt khoát.

“Tại sao không? Họ có khác gì tôi đâu? Họ cũng đâu có tránh được mỏi mệt, khổ đau hay thương tật?”

“Khác nhiều đấy chứ, ... vì cậu không có đôi cánh”

Ừ, có lẽ bà ấy nói đúng, tôi chưa bao giờ có nổi một đôi cánh.

 

(06/11/2010)
 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021