|
Mộng mị
|
|
Giấc mơ cuộn tròn chăn chiếu ngày kia thò đầu nhìn trời đêm sợ hãi
Tiếng đập thình thịch quả tim rung từng cơn co giật bão khơi xa rậm rực đất nước đỏ hoe màu máu tổ tiên cặm cụi vắt kiệt sức mình
Những cánh tay khẳng khiu nỗi buồn cơm áo hèn mọn làm dấu tai hoạ vô hình đâu đó bỗng rụt đầu vào cổ tưởng chừng chốn dung thân ngàn năm vĩnh biệt
Tôi cố nói thầm hãy để ngày tháng cuốn trôi mọi sự vào nơi xa tít; cõi mịt mù không biết đâu là đâu, nhưng trừng con mắt thế giới phập phù màu sắc cắt ngang dọc mắt lưới những sợi đỏ hỏn tanh hôi
Lại phải đón chào một ngày khởi đầu bằng cái bàn chải tuốt sạch giấc mơ còn mắc kẹt trong cái mồm thối hoắc
Không biết nơi nào đó em có còn nhớ cái đỉnh trời một lần sao chổi đi qua ghi dấu tích khát vọng làm người được đàng hoàng chạy nhảy lung tung vô ích
Đã lâu bầy chim giang hồ không quay trở lại cho tôi gởi nỗi buồn đặc quánh những loài côn trùng ẩn nấp trong đường cống
Chiều nhìn con đường dằng dặc những sinh vật trôi như chạy trên những kênh thông tin mù loà tín hiệu chợt thèm ly rượu nửa đêm ngất ngưởng trong những sợi tóc mây hồi ức
Như những sợi khói mong manh trong phòng kín om những cánh quạt xoáy tít mù thời khắc ngả ngớn những giọng cười đa sắc lạnh từng khối hình men góc cạnh, em hiện ra như thần nữ âm cung nghìn năm trước thổi phù mộng mị biến mất tăm
Thế giới chợt đổ xoà từng khối co rút hình hài quái dị
Tôi cúi gập người chui tọt vào cõi vô thường
14-7-2009
——————-
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê Nguyên Vỹ đã đăng trên Tiền Vệ
|