|
bộ mặt tái hiện
|
|
đòn đau của cây kéo cắt
theo chiều ngang mỗi ngày
vị trí hình nét tôi
đưa vào
sự có mặt
vẫn ở đó sống
không biết
cái bóng bị xua tan
cầm lấy chất tẩy
rót trong họng ngọt lịm
đinh ninh giây phút đối diện
địa ngục
tôi dọn sạch
rất nhanh
ngón tay cong ngoằng
đưa tới phía trước
giữ chặt thân hình
đứng yên
khi đánh vần trọng lượng
văn bản của chiếc kềm sắt
mặt trái
tôi nghe
độc âm trĩu nặng
dày cộp
lề hành lang tối đen
lũ sâu gặm nhắm lấy
giấc mộng
không thể rỗng hơn
lại thuộc về màu
cây mù vượt qua trong
im lặng
nhưng làm sao chống lại
nỗi dật dờ
từ con mắt lõm đen
một hiện hữu khôn nguôi luôn
nhận diện tôi
luôn nhìn xuống
cái nhìn duy nhất
bỏ dở và nhầm lẫn
có thể lớp thịt và
mọi thứ rác rưởi khác
khoét vào máu
bộ mặt tôi phản xạ
sự tắm táp trên đá
sự lóe sáng bằng giấy
tôi đã ăn nó
hàng triệu năm
một cái bụng dài
đen
chầm chậm nuốt vào
những va đập thẳng tắp
trong mọi chuyển động
trong mọi xó xỉnh vũ trụ
liệu tôi có lột xác khỏi
mép tro tàn
chớp mắt
khối mênh mông
đã vỡ
------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Phạm Mạnh Hiên đã đăng trên Tiền Vệ
|