|
bất kể những sự việc xảy diễn thời gian trôi nhanh
|
|
sáng hôm qua
vừa đánh răng vẫn còn nghe trong đầu
vẳng nguyên tấu khúc
kiểu đại hợp xướng
có tiếng chó sủa chen lẫn vào những trường đoạn
thực mượt mà
trữ tình
nhưng chịu (!) không nhớ nổi nhạc của ai
để tai lắng nghe
với tâm trạng mơ hồ rằng tôi có đó
như không có đó
cho đến khi đồ vận vào người
đã tề chỉnh
thì bên ngoài nắng đám
đám
đổ đầy đường
phát có cảm tưởng bầu trời sụp
không thể tưởng tượng gì được
bước đi nhưng bước cứ giật lùi
cả ngày luôn mồm: what the fuck i’m doing?
sáng nay
định đánh răng rửa mặt
đi vào nhà bếp thấy đống bát
đĩa
chất đống trong bồn
sắn tay đập sạch
trở ra
ngồi ngang khung cửa
thở cắt móng chân
miếng
miếng
móng chân cứng
dòn
rớt sâu vô trí nhớ
bắt nhớ chiếc áo dài cổ
xẻ rộng
của bà trần lệ xuân
a
sự thật là đây
đây hãy quên tiệt quá khứ
bởi quá khứ chả khác bóng ma
dẫu có nắm
bắt
quá khứ nơi tay
cũng chả làm gì khác hơn
thế cắt phải thịt
sự đau đớn vật chất vực đứng dậy
tiếng chó dưới đường sủa inh ỏi
trở vào nhà bếp
hai câu thơ ông bùi giáng “sáng ra bao tử mơ mòng / cà-phê bên nọ cháo lòng bên kia”
khứa trí nhớ ra miếng
miếng...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|