|
chuyện thừa kế | bùa chú tháng hai
|
|
chuyện thừa kế việc làm đầu tiên khi thức giấc
vào mỗi sáng
tôi bệt quẹt gas soi đáy lòng mình
dí - dí
ngón trỏ tay lên bề mặt đáy lòng
dò dẫm
xem có cái gì đó (!) cần
hòng dựa vào
thay vì tìm thang đặt
tôi phóng hẳn xuống
đầu kịp chạm đáy lòng - đây
lần đầu tiên nhìn tận mặt
đáy lòng - nó lồi lõm
nhưng bóng
láng
nền không quá rộng mà rắn
đất - đá
do thời gian hất xuống
khá nhiều
không chỗ nào giống chỗ nào
trụ sao cho vững - tôi đứng hít vào
phình bụng thở ra
đều đều
đồng thời ngó thẳng bên trên
giờ mới thấy đáy lòng cạn cợt
tới cỡ nào (!) nhưng - nhìn chung thì không khí
khá hoà bình
ổn định
một cảm giác cực yên lòng
đột nhiên
chạy dọc sống lưng
tôi nói “thà như thế
ta còn có thể phóng hẳn xuống
bất kì lúc nào
muốn!”
...
bùa chú tháng hai muốn phù phép - nhưng
cuối cùng
quyết định để hôm khác
ngồi xổm - nom sắc diện
trong gương
hiểu rằng - có cái gì đấy (!) lạc
mất
nhìn xuống thân
giờ
chẳng khác thằng ma-nơ-canh
nhận thấy có nhiều
cửa chính chỗ tim
trổ thẳng - xuyên giọng nói
liền hiểu ngay
điều này
chả mang một chủ đề gì
nằm lên sàn
không chút gấp gáp
ngay đây
tôi chưa muốn nghe
mọi giải thích
đội trên đầu
cái mũ nồi
tút lại - tôi vẽ miếng bùa
chú
tròng vô cổ
vì còn - những mười tháng nữa
mới hết năm!
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|