|
Đôi khi tổn thương rơi xuống từ đâu đó, theo chiều dọc hoặc ngang, và tuyệt nhiên, không có một bản sắc gì, hay có thể như một gương mặt — mắt to mũi to, miệng, môi gợi cảm và buồn. Em có tự hỏi tổn thương là khái niệm lỗi thời, và tất cả chúng ta đều muốn rũ bỏ, phỉ báng. Nhưng một chiều tổn thương ghé vai, nhìn em rất sầu muộn, rồi nói: Có khóc được nữa không? Có cần ôm không? Có cần yêu? Cần hôn? Như thể tổn thương vỡ lẽ chính mình đang nở ra tan tác những dư vị mới mà không có một mục đích rõ ràng hay một triết lý nhỏ nhặt. Vì đâu chúng ta cần những thứ khác? Tổn thương ngơ ngáo quay đầu vì biết rằng tất cả đã thiền, để tẩy chay tổn thương, tẩy thương tổn ra khỏi não, tựa muốn hình thành (hay hủy hoại) một thế giới mới được sắp xếp trật tự hay hỗn tạp nhưng đồng thanh nói:
- Tao cóc cần mày!
|