|
tưởng niệm không tên
|
|
nhà triết học ấy lúc hai
giờ sáng treo cổ với chồng
từ điển lăn lóc dưới chân
mắt trợn ngược nhìn lên nóc
nhà trông thấy trời xanh và
trời xanh không thấy ông vì
vướng mái tôn
lưỡi thè dài muốn nói một
lời cuối cùng trong một thế
giới điếc của những người câm
chân đu đưa hằng đi trên
những dặm đường chữ chi chít
những vì sao lương tri không
bao giờ tắt
xe tăng án ngữ mọi ngả
đường nòng súng chĩa ngang mặt
người ngơ ngác
nhà văn ấy năm giờ chiều
từ trước hiên bước vào nhà
lên lầu một mình
im lìm trong bộ vest nâu
bốn mùa bạc phếch uống một
thứ nước gì đó trước khi
nằm gối đầu lên vô tận
và số không
chìm vào giấc ngủ tuyệt vọng
vô biên của một phần nhân
loại những năm năm mươi tẩy
não khủng bố trắng
xe tăng án ngữ mọi ngả
đường với cờ rũ phai màu
và trên cảnh hoang tàn của
dẫy phố đổ nát mùi thịt
cháy quyện mùi máu chưa tan
bầy hôi của và giai cấp
mới diễu hành
hãy điểm danh bọn ngoại đạo
và bọn giu-đa hãy tập
trung những đứa Do Thái
và những tên bạn ngày xưa
những con chó đói bắt đầu
sục sạo trong các hầm tối
ẩm ướt trong lúc lũ chuột
cống lổm ngổm trên bàn ăn
ăn và ăn
và nhà khoa học công bố
xét nghiệm tất cả mọi động
vật đã phân loại máu di
truyền ưu đẳng và máu pha
tạp hạ đẳng
trẻ con rước đèn hát vang
quảng trường và sâm banh nổ
vang trong các lâu đài chói
sáng lên các tầng trời
cuộc sống vẫn diễn ra và
thượng đế sinh ra Jesus
và mặc Jesus chết thảm
sinh ra Hitler và Hit
ler tự sát với tình nhân
những con bò cái vẫn đẻ
và thế gian vẫn còn những
kẻ làm thơ sau năm hai
ngàn nơi góc tối hành tinh
xe tăng vẫn án ngữ mọi
ngả đường với cờ rũ phai
màu những năm hai ngàn
06/12/06
|