|
bữa nay ngẫu hứng
|
|
tôi mới nói với nó: sự
thật thì, tao chưa bao giờ
nhảy dựng lên khi mày chưa
tới đỉnh, khi phát giác máy
vi tính đã dính virus,
nhất là, lúc tao khóc ngoài
cửa ải cũng như, gặp, đụng
hàng và chưa từng nhảy dựng
đứng thật sự khi ăn phải
sạn, ăn đạn, tao thề chưa
hề... cắt ngang lời tôi, nó
nói: sự thật thế nào thì
tao cũng đã thật sự nhảy
dựng đứng khi mày cứ cố
đòi tới đỉnh nhưng, chưa bao
giờ nhảy dựng lên khi biết
chắc mày đang tửng, lúc mày
cố tình chạy đạn cũng như,
lúc ngó mày đụ chị năm,
bế tắc và tao không thể
tưởng tượng, mày mà còn khóc
ngoài cửa ải thiệt, huống hồ.. .
tôi mới nhũn nhặn nói thêm
với nó: nói thơ, sự thật
có tới năm, bảy đường để
nói mong mày hiểu vì, rủi
ro, đường nào cũng vướng nguy
cơ về la-mã nói trắng
phớ, đường nào cũng chỉ nước
ăn đạn, tửng, việc tao từng
nhảy dựng, kể, khi phát giác
máy vi tính chưa bị dính
virus, khi đã tới đỉnh
và nhất là khi trợt lỡ
đánh mất mỗi chữ đụ má
trên đường từ biển, đêm về
cũng như hiện thời tao đang
tạo điểm nhấn, mộng ở đây
sự thật 100%
còn nói không bao giờ nhảy
dựng đứng lên khi mày dợm
bỏ, sự thực tao đang nói
kiểu dở hơi, gàn, nói không
đúng tình huống, mày thấy tao
đang chơi chị năm, tao từng
quơ... cắt ngang lời tôi, nó
nói : sự thật thế nào thì
việc mày từng nhảy dựng, múa
hay chưa từng, đối với tao
không quan trọng, điều tao quan
ngại, đột nhiên mày vung cặc
dọa tự vẫn khi biết nói
đúng sự thật về tâm trạng
đang thơ, không có năm, bảy
đường nào khác ngoài việc bứt
bụng, câm lặng và nhất là,
khi biết được tao đã chán
phèo cái gọi sự thật mà
nọ nay mày cứ cố tình
đặt để như thể lá mặt,
lá trái trên sự tưởng tượng,
thêm thắt, nói như thế, mong
mày hiểu tao tạo điểm nhấn
cho sự dứt khoát ở đây,
ok!
|