|
Khúc bi ca thời hậu chiến | Chuyện kể
|
|
Khúc bi ca thời hậu chiến Trút hận thù lên đầu bạn hữu,
nã đạn vào ngôi nhà sáng đèn,
đốt cháy khu vườn sum suê cây trái,
nơi chúng ta nô đùa, bắt bướm…
Gọi tên nhau đầy căm hận:
— Kẻ phản bội... Tên chỉ điểm...
Khúc bi ca thời hậu chiến vang lên rền rĩ
Đoạn phim câm chiếu mãi lên chiếc phông nền đời sống
**
Những hố thẳm cách ngăn
nuốt chửng mọi người
Chẳng phải là loài thú bị săn đuổi
Chất độc ngấm dần
vào cơ thể chết lần mòn
Trang sách cuối cùng lịch sử khép lại
Bầy chữ đen lổn nhổn
lũ lượt kéo nhau đi diễu hành
Hành hương tìm sự thật...
Chuyện kể Bạn tôi thích phụ nữ ương bướng, nhả thẳng khói thuốc vào mặt người khác. Đại khái týp @, váy ngắn, ngực hở, kiêu kỳ càng tốt. Lần nào say khướt hắn vẫn lải nhải như thế...
Bù lại tôi là gã quê quê, trôi dạt ra phố kiếm sống, ù ù cạc cạc, chỉ thích mộc mạc, ghét diêm dúa màu mè các thứ.
Đêm về em thủ thỉ vào tai, thích dáng anh lơ ngơ bến xe buýt, cô độc như con chim chờ đớp bóng ở bãi lau.
Thế rồi em dạy tôi trò ái tình đủ kiểu... Những cơn đột hứng làm cháy thiêu giấc mơ đời sống. Trần truồng tôi trồi lên từ vực thẳm cuốn xiết. Chuyện này tôi muốn kể đến một lần rồi thôi vì hơi nhảm!
|