|
hỡi các nhà thơ
|
|
- yes! let get some more rice
và tình trạng, dăm ba lần, hễ dợm lật miếng da mặt mình lên thì i rằng “sấm rồi chớp” cứ xẹt ngang mang tai.
... ối! ông đã bảo “khổ quá.”
không còn cách nào khác, tôi làm đại bài này.
- thứ nhất: nhằm đưa ra thông điệp, đại khái, hiện thời thiên hạ ưa tự dẫm lên cứt (đái) của chính mình (trong lúc nguyễn hoàng nam liên tục lưu ý tôi về những chiếc bẫy sập.)
- thứ nhì: từ rày trở đi em, không còn hở chút lộn sòng với anh, kiểu việt cộng cư xử việt kiều cứ nay lá mặt / mai lá trái.
[trong lúc quý vị đọc bài này thì trên vỉa hè sài gòn luôn có khoảng vài trăm ngàn đứa đương ăn đất (các cái) và theo thống kê, hằng ngày, chừng độ hai ba triệu thằng đứng, ngồi trầm tư (chỉ chuyện ăn, đụ) cạnh con hẻm 47.]
đến đây (mặc dù đã được nguyễn hoàng nam liên lỉ lưu ý, tôi vẫn sập bẫy)
... mặt cắt không còn chút máu ông cũng cố chửi “địt mẹ... địt mẹ...”
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|