|
Cái chết của thi sĩ | Trưa ngày 6 tháng 8
|
|
Cái chết của thi sĩ Là đụng ai anh cũng chơi
chơi
chơi
chơi
... chơi đến độ chả cần biết ai/những ai nữa.
- thế là chết.
Trưa ngày 6 tháng 8 Ngồi bên lề (phải/trái same shit) đéo biết làm gì,
nghĩ gì.
... cứ việc xàng qua,
lại con chuột (sống thiệt phức tạp) chán mớ đời lại thấy mình vừa phản chiếu trên màn hình laptop (khuôn mặt biến mất hoàn toàn).
...
... giữa bầu khí thực nóng bức thì một tôi khác (ngu xuẩn) tách ra, ngồi cạnh bên (miệng,
môi cởi mở) trỏ hai ngón giữa và ấn,
ấn lên khắp các con chữ (đéo biết viết gì?) khiến cho có cảm tưởng khuôn mặt mình đương bị lũ thời gian tùng xẻo thành từng miếng nhỏ (chi chít).
- hệt những con chữ cỡ 12 trong bài này (mà khi đọc lên đéo ai biết muốn nói gì).
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|