|
Tiếng ai như thượng đế mỗi chiều
|
|
5 giờ chiều chiếc điện thoại chờ nghe
“hê! Đo đo Ku!”[*]
5 giờ chiều chiếc điện thoại chờ rung
“hê! Lẩu dê chứ?”
5 giờ chiều chiếc điện thoại chờ tin
“nhậu không! Bờ kè nhé!”
Những thói quen buồn bã nhưng là những thói quen tốt. buổi chiều dài quá / tháng bảy mưa dầm / tháng mười hai se lạnh / những buổi chiều quá dài ngày vừa hết nhưng đêm chỉ bắt đầu...
Ta đi về đâu cho hết những buổi chiều hốt hoảng?
Chiếc điện thoại rung lên / thêm một buổi chiều có địa chỉ mà đi
Tiếng chuông reo như định luật Pavlov: đến giờ ăn của một con khuyển. thế thôi!
Đấy là một thói quen tốt / một phản xạ tốt
Ta muốn từ bỏ thói quen này?
Nửa đêm lồm cồm lần tìm vào bàn viết bật laptop gõ một điều gì đấy
Làm sao từ bỏ? Bỏ mẹ nó đi cho khoẻ!
Giá mà ta trời cho ta một đặc ân đang phây phây đi đường cây bỗng rớt trúng đầu xoá sạch sẽ trí nhớ / xoá sạch 24 chữ cái / xóa ráo trọi nhưng đừng chết
Chết thì mỗi chiều không thể chờ điện thoại reo giọng Toại..
Chết thì mỗi chiều không thể chờ nghe điện thoại giọng Danh...
Chết thì mổi chiều không thể chờ tin nhắn của Ánh...
Chết thì không thể chờ điện thoại của Ân vân và vân vân...
“hê! Tới giờ rồi! đo đo, lẩu dê, lẩu bò,
bờ kè, vỉa hè chứ!...
Nhậu đê...ê...ê!...”
Như tiếng nói từ trời
lời thì thầm của thượng đế...
Nhậu đê...ê...ê...ê...ê...ê...!
Ôi cái vọng âm Ê...
tuyệt đẹp...
_________________________ [*]đo đo quán chợ. ----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Ðỗ Trung Quân đã đăng trên Tiền Vệ
|