|
Những chiếc bao cao su đáo bỉ ngạn
|
|
Những con đường mỗi lúc một hẹp lại
Cho đến khi bít lối
Bờ vực
Tôi lao vào em như lao vào khoảng không san sát
Vực vực
Bờ
Mơ
Không đi
Không về
Không biết
Cõi thu và miền mai dập dồn hạnh thánh
Những con đường mỗi lúc một mờ mịt
Cho đến khi đêm xuống lún xuống
Địa ngục
Tôi lao vào khoảng không như lao vào em suốt kiếp
Biền biệt không
Những chiếc bao cao su đáo bỉ ngạn thành Phật
Tôi hư vô thành quỉ
Em hư vô thành ma
Sao tôi lại buồn đến thế
Không còn bất cứ con đường nào khi thức dậy trong mùa xuân này
Tôi không biết phải đâm đầu xuống hay bay lên
Mặt đất này bầu trời này hố thẳm này
Vẫn là em
19.2.2010
----------------
Bấm vào đây để đọc CHUYÊN ĐỀ về NGUYỄN VIỆN
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Viện đã đăng trên Tiền Vệ
|