thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Họ, khoa học viễn tưởng
 
Tặng cánh đồng cải chíp
 
Nàng khi bên anh còn điên cuồng hơn. Họ làm tình hàng triệu năm không bao giờ lặp lại cảm xúc giống nhau và nhàm chán. Họ gặp nhau và việc phải làm là cùng rượt đuổi đến tận cùng những chân trời nào. Ôi thể xác thiêng liêng của họ! Thứ mà họ dành cho nhau phải chăng là thể xác thiêng liêng? Họ tìm thấy điều gì trong nhau? Và nỗi khát khao mở ra NHỮNG “đường chân trời”.
 
*
 
Rồi nàng kể cho anh toàn bộ một lần ký ức của mình trong quá khứ không bắt buộc. Nàng không phải giấu giếm và ngại ngần gì nữa khi cho anh xem những bức ảnh riêng tư và tự hào giới thiệu những người thân của mình, những đứa con ngộ nghĩnh và đặc biệt là bức ảnh chụp chung hai vợ chồng nàng đang quàng vai thật đẹp đứng bên nhau trong con ngõ một tỉnh lẻ khi họ về thăm quê, sau khi anh, nàng ngớt mây mưa.
 
Kia những bức ảnh ở đâu cũng vẫn là nụ cười nhi nhiên của nàng và nàng tiếp tục nói và hỏi nhưng câu hỏi còn nhi nhiên hơn nữa: “Đây là con trai em, trông nó giống ai? Đây là chồng em đứng cạnh em đấy, trông em hạnh phúc không? Đây là cha em, đây là mẹ em, đây là bà ngoại... Đây là...” Nàng chỉ tất cả người thân ruột rà gia quyến thân thuộc của mình cho anh nghe. Khi ấy anh có quan tâm không nàng nhi nhiên thế làm sao mà biết được. Chỉ là nàng muốn khoe muốn kể cho anh, cố diễn đạt để anh hiểu một điều gì đó và chỉ với anh thôi nàng nhi nhiên toàn bộ.
 
Ta đã khi nào làm như nàng với người không phải là chồng (vợ) mình chưa, thậm chí ngay cả chồng vợ ta đã bao giờ kể lể “miên man” về cuộc đời với một người nào đó mà ta biết không bao giờ thuộc về mình. Ở tại nơi đây, ta luôn cho rằng cuộc đời không phải là của mình thì không có liên quan và như thế sự rộng mở hơn là điều không cần thiết. Bởi tại làm sao thì luôn phải chờ tương lai.
 
Bởi tại làm sao nàng lại làm như thế, và có ý gì?  Nàng điên rồi chăng?
 
Nhìn xem bức ảnh nàng khoe với anh sau ái ân, hiện hữu người đàn ông của nàng, chồng nàng. Người đàn ông trông cao lớn, rắn rỏi, mạnh mẽ trong bức ảnh, mãn nguyện, hãnh diện quàng cánh tay phải qua vai vợ, còn nàng thì vòng tay phải lên nắm lấy bàn tay ấy, còn tay trái thì vòng ra sau lưng của anh ấy. Trong bức ảnh nàng đứng một bên vai tựa chồng tin cậy, một bên vai kia tựa vào hông bức tường không nguy nga nhưng đấy chắc chắn phải là một ngôi nhà và đương nhiên có mái che. Không gian trong bức ảnh họ đứng bên nhau là một buổi chiều hè mờ nhạt hơi ảm đạm con ngõ tỉnh lẻ với những tường rêu mốc meo nham nhở bầu trời xám xa xa điểm những đoá hoa vàng không biết đua lên cao hay đang sa xuống cuối đường sau lưng họ không hiểu là hoa chuông hay hoa mướp nữa nhưng đám hoa cứ vàng lên rực rỡ chẳng ăn nhập gì với nền trời xám, mặc kệ không gian mờ ảm đạm chung quanh và cả hai cùng đang cười nàng vẫn nụ cười nhi nhiên hệt như khi lần đầu tiên anh thấy nàng chẳng có gì phân biệt. Tóm lại qua bức ảnh anh có thể nhìn thấy ngay rằng đấy là cả một vòng tay ôm vĩnh cửu của họ vào cuộc sống ngỡ như không bao giờ có thể rời xa. Trong cảm giác của anh chẳng có sự phân biệt nào.
 
Cả thế gian chờ đợi vì muốn biết nàng trong bóng tối làm tình với chồng ra sao. Có như khi nàng với anh không? Họ có thể hỏi nhiều hơn nữa về một vấn đề rằng chồng và người tình nàng yêu ai hơn? Khi nàng yêu cả hai người như nhau hơn có phải là nàng đã điên rồi chăng? Và cái đồng hồ điểm thời gian biến mất. Cũng như ấn tượng về ngày và đêm không còn nữa.
 
Giờ thì chưa thể biết hết vì sao. Nhưng giả thiết rằng nàng có lẽ đã điên khi tin cậy vào trái tim
anh
một thứ khoa học của sự nhạy bén
bên ngoài mọi lý thuyết
không thể nông cạn và tận cùng
từ bi.
 
Họ tiếp tục còn rượt đuổi đến tận cùng những chân trời nào?
Để làm gì hơn nữa làm sao mà biết được. Và rằng anh có điên giống như nàng không, làm sao ai biết được.
Và rằng còn ai muốn biết về nàng
tại sao yêu anh?
 
*
 
Trong tương lai biết đâu một bài thơ có thể biến thành một thứ gì đó. Có thể hàng triệu người thích cầm nắm vui đùa bất tận. Rồi họ bày biện các bài thơ trên những chiếc bàn lớn nhỏ như các món thức ăn hình dạng đựng trong những chiếc đĩa, bát, thìa và có thể gắp cho vào miệng nhai uống ngon lành, và đặc biệt làm cho người ta bỗng dưng say đắm tuổi già. Và nói chung không có sự bắt buộc nào. Hoặc thơ ca có thể biến thành một ngành dịch vụ du lịch mới trên hành tinh kiếm tiền dễ dàng và những chuyến đăng ký bay với một số bài thơ còn đắt đỏ và kỳ thú hơn cả ngành hàng không ấy chứ...
 
Hi hi!...
 
Làm người tưởng tượng chỉ để cầu xin câu hát.
Hãy nhớ đến họ!
 
Viết trong mùa xuân đón Nguyên tiêu 2010
 
 
 
--------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021