thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ngày về | Lạc
 
 

Ngày về

nhớ Bùi Giáng
 
... Và em khóc một chiều bên ni bên nớ, mộng xuân khai vụn vỡ cõi thiên bồng, nghe Thu Bồn Vu Gia Hàn giang gọi hồn Hoài Phố, tím bên trời giấc ngủ rêu phong, ngày ngun ngút chân chim hão lộng, dấu di thư hun hút phố trang đài, chân mày cong gót hài mỏng, run tiếng chim du động buổi hôn hoàng, ngày Hoà Vang Điện Bàn Đại Lộc đêm Duy Xuyên Tam Kỳ Tiên Phước Trà Mi, trăng búi tóc dạ lan mang mang hồn quốc gọi cầm tay trăng vỗ giấc điệp sương ngàn.
 
Anh khâu vá câu thơ triền đời tất bật chén hồ trường thao thiết bến vân mê, mắt em xanh thao thức mộng ngày về non nõn, rót câu Kiều nghiêng xuống giọt tài hoa. Và, em đàn nâng phím lệ, mắt chùng một đoá thiên thanh. Sao em không cười tươi hột lựu? Sao em không nhìn cái nhìn di cảo, nghe mùa tiên tri thấp thoáng tinh kỳ, ngắt nụm hoa mua tím rịm, cài thung cỏ úa trùng trùng mà tương tư mùa nắng cũ, điệu xuân buồn trắng hớ bên sông.
 
Em quay mặt Cửa Điền Khe Đô Ruộng Mặt, dấu nỗi buồn Bàu Quyền Bàu Máng Bàu Sen, anh chới với Gò Bàn Gò Cấm Gò Ngang, nghe mặn chát Đá Dăm Khe Cạn Cây Trai Khe Ráy... hái tương tư thơm phức lũng đồi xanh, ngắt hoa mua tím ngắt triền sương, bầy chim vịt kêu chiều trên mấy tao thương rôi rối hoàng hôn lấm cỏ.
 
Nhớ em buổi xuân thì ngực rằm mới nhú trăng non lồ lộ đoá trinh nguyên nguyệt bạch, mắt lá răm len lén bên rào thẹn thùa dấu mặt mà bây chừ em đã theo chim sáo sang sông cho bến cũ mỏi nhìn cái nhìn rát bỏng cho bờ lau lơ lơ láo láo tiu nghỉu giang đầu bơ phờ tóc trắng phơ phơ.
 
Anh về đứng chôn chân trời trồng dưới gốc đa làng ngơ ngẩn nhìn nỗi buồn ông táo rụng, sầu bình vôi lăn lóc thương dâu bể trầm luân thế thái nhân tình. Minh minh mang mang hẹn kiếp lai sinh em hỉ?
 
 
 

Lạc

 
ta đi dọc theo ngày mùa rám nắng
dưới chân núi mỏi
dòng sông ô nhiễm tự nguồn
sẽ dài mãi hành trình u ám
ta nghe tiếng thở dài Cao Bá Quát
siết buốt giữa hai hàm răng
 
những cái bóng ám ảnh giấc ngủ loài chim tự do
ta ngồi bẹp xuống giữa hoang hoải mầm ươn
lượm lặt vết mùa sám hối đang nứt ra từng hạt mù cay
ta nhai nạm cỏ đắng
thấy những trụ biểu ngả nghiêng từng con chữ rách nát
ta hỏi về đâu ngày xưa sau?
 
ta hỏi nỗi đau như râu tóc móng tay móng chân mọc ra tua tủa từng ngày
những phiên toà cấu xé lương tâm
có tiếng chuông nào cảnh tỉnh giọt máu vàng?
những hài cốt không phiên dịch được tiếng hận cừu
sao loài người dùng ngôn ngữ khói nhang?
 
ta đi dọc theo đường gân xanh giấc mơ lầm lạc
vác mặt trời đi bán ve chai.
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021